có mặt trong ánh sáng của thành phố.Vâng, ở đấy sẽ không còn có nước
mắt, khổ đau và bóng tối...
Khuôn mặt không còn thị giác sáng lên, được ánh lửa của lò sưởi rọi
chiếu. Ký ức của quá khứ đem lại cho Đan hình ảnh của tương lai. Bác sĩ
giữ im lặng chờ cho cảm xúc giảm bớt. Tiếng nói trẻ trung trong bóng tối
lại tiếp tục:
- Thế là tôi hiểu ngay tôi yêu nàng, tôi khát vọng nàng. Tôi cảm thấy sự
có mặt của Nàng rọi sáng bước đường tôi đi, sự vắng mặt đồng nghĩa với
giá lạnh và đêm tối, và ngày ngày trở nên rực sáng vì có mặt nàng ở đó.
Đan ngừng lại một lát. Giọng nói sâu sắc của bác sĩ cất lên:
- Nàng chắc là phải đẹp, xinh, kiều diễm lắm phải không?
- Một phụ nữ xinh đẹp? Nàng? A Chúa ôi! Không... Đẹp! Tôi không biết
nữa...
- Nhưng chắc là anh muốn vẽ chân dung nàng lắm phải không?
- Tôi đã vẽ rồi, Đan nói rất khe khẽ và dịu dàng. Và cả hai bức chân
dung tôi đã vẽ về Nàng, mặc dù chỉ vẽ bằng ký ức và trong âu sầu, là hai
trong những tác phẩm đẹp nhất của tôi. Chưa có con mắt nào, trừ của tôi,
được trông thấy. Cũng sẽ không ai được xem, trừ cặp mắt của người mà tôi
sẽ bắt buộc phải nhớ đến để mang lại đây cho tôi phá hủy đi.
- Và người đó sẽ là...? - Đêrych hỏi.
- Rôza! - Đan trả lởi.