Bác sĩ dùng đầu ngón chân vun đống củi đang vui vẻ cháy trong lò và
nói tiếp:
- Anh chọn đúng lắm (và Đêrych phải cố gắng lắm mới nên được niềm
vui đang lan sang giọng nói của anh). Rôza sẽ giữ kín. Nhưng nói tóm lại
chúng ta được phép tin rằng chị ấy là một phụ nữ đẹp.
- Tôi làm sao biết được! - Đan nói có vẻ phân vân. - Tôi không thể nhìn
chị ấy như cặp mắt của những người khác nhìn. Hình ảnh về chị ấy ở tôi,
trong lúc tất cả đều được rọi sáng, bao gồm cả tinh thần, tâm hồn và thể
xác. Tâm hồn chị ấy rất đẹp, rất thanh tao, rất phụ nữ cho nên cái thể xác
bao bọc chúng cũng được san sẻ vẻ hoàn hảo và trở nên muôn phần thắm
thiết đối với tôi.
- Tôi hiểu. Phải! Bạn thân mến, tôi hiểu.
Bác sĩ ngoài miệng nói như thế, nhưng trong thâm tâm lại nói: "Ôi, Jên,
Jên! Trong lúc này chị chẳng cần bịt mắt mới là mù!"
Đan nói tiếp:
- Vậy là chúng tôi có những ngày tuyệt diệu. Tất cả đối với tôi đều rất
đơn giản, rất sáng lạn đến nỗi tôi cũng không nghĩ là ở Nàng nghĩ khác.
Chúng tôi cùng chơi nhạc, nói với nhau tất cả mọi chuyện trên đời, nhưng
không hề nói về chúng tôi, bởi vì chúng tôi biết rằng... ít ra cũng là tôi, và
trước Chúa, tôi đã tin rằng Nàng cũng thế. Mỗi lần tôi trông thấy Nàng, tôi
lại thấy Nàng hoàn hảo hơn, phụ nữ hơn. Ít lâu sau chúng tôi phải xa nhau
trong một thời gian ngắn, ba ngày, rồi cuối tuần chúng tôi lại cùng nhau
xum họp. Vì người ta gán tên tôi vào tên một thiếu nữ Mỹ, và sau một nhận
xét giữa tôi và Nàng về vấn đề đó, tôi quyết định nói với Nàng tôi đề nghị
với nàng ra ngoài sân. Trời sáng trăng tuyệt diệu, tôi chưa từng thấy... - Im