Bác sĩ trông thấy câu "Jên" run rẩy trên môi Đan, và không muốn để cạn
mất nguồn tâm sự, anh nói:
- Vâng, tôi hiểu anh muốn nói gì... Sao nữa?
- Tôi có những ham muốn nông nổi nhất thời, và có nhiều nữa. Tôi chỉ
nhìn ở người phụ nữ sắc đẹp của họ, cái đẹp làm tôi mê mẩn. Tôi chưa bao
giờ nghĩ đến hôn nhân, chỉ thích vẽ chân dung những người phụ nữ mà tôi
mê. Mẹ họ, những bà cô bà bác của họ tưởng tôi muốn kết hôn với người
mẫu của tôi. Nhưng những cô thiếu nữ ấy, bản thân họ hiểu được là ngược
lại. Tôi chiêm ngưỡng sắc đẹp của họ và họ nhận thức đước ý nghĩa của sự
chiêm ngưỡng ấy. Tôi chỉ yêu cầu ở người phụ nữ, nếu người ấy đẹp là làm
ơn làm mẫu cho tôi vẽ. Tôi không thể cắt nghĩa điều đó cho những người
chồng, mẹ, vú nuôi của họ. Nhưng những người đẹp ấy hiểu được tôi hoàn
toàn, và bây giờ, trong đêm tối của tôi, không một người nào nổi lên trách
móc tôi.
- Người ta quên anh rồi! - Bác sĩ vừa cười vừa nói. - Nhưng tôi tin anh.
- Anh biết không, chỉ có hai người phụ nữ độc nhất có ảnh hưởng đến
tôi, là mẹ tôi đã chết từ hồi tôi mười chín tuổi và bà già Mac mà mỗi khi tôi
đi hoặc tôi về rồi ôm hôn thắm thiết. Những sợi dây thời thơ ấu đó là thiêng
liêng nhất trong đời. Mọi sự việc cứ tồn tại như thế cho đến một buổi chiều
tháng Sáu cách đây mấy năm. Nàng và tôi cùng ở trong một lâu đài. Một
buổi trưa chúng tôi đã nói chuyện với nhau thân mật hơn thường lệ, tôi chỉ
còn chờ ý kiến của bà Mac là sẽ cầu hôn với Nàng. Thế là có vấn đề xảy ra,
tôi không thể cho anh biết như thế nào vì anh có thể nhận ra Nàng ngay,
nhưng trong một lúc kỳ diệu, người phụ nữ người vợ, người mẹ trong Nàng
trỗi dậy trong thâm tâm tôi với tất cả dịu dàng và hoàn hảo của một tâm
hồn trong sáng. Trong lúc đó nẩy sinh một sự ham muốn Nàng mà không gì
có thể làm thỏa mãn, mà sẽ chỉ được toại nguyện ngày mà Nàng và tôi cùng