cảm, họ lại quay trở về đột ngột, để lại chúng ta trong cảnh cô đơn bao la
và trong đêm tối vĩnh viễn.
- Vâng, Rôza đáp. Và hầu như họ e ngại cuộc đến thăm của họ, vì lúc họ
ra về lại càng làm cho bóng tối sâu xa hơn, cô đơn hoàn toàn hơn.
- A! Chị cũng đã cảm thấy thế à? Tôi sẽ không còn cảm thấy cô đơn
trong thế giới bóng tối nữa. Tôi sẽ tự bảo tôi: một người bạn gái thân thiết
và tận tâm đến thăm tôi.
Đứng trước mặt Đan, Jên mở rộng cánh tay trong một cử chỉ chờ đợi và
tình yêu. Và cứ đứng như thế trong một ánh sáng huy hoàng Jên nói:
- Thưa ông Đan, tôi có rất nhiều vấn đề muốn nói với ông. Nhưng trước
khi bắt đầu, tôi cần phải nêu lên với ông bài học lớn mà tôi đã học được
trong thế giới của bóng tối.
Rồi bỗng nhiên chị cảm thấy đang bị xúc động mạnh, mối cảm xúc đó
làm cho giọng nói của chị có một sự rung động, làm Đan dễ nhớ đến những
âm điệu của Chuỗi tràng hạt, nên chị phải ngưng một lát rồi mới tiếp tục
với giọng nói cao hơn mà chị đã tập quen để cho đúng với vai trò của Rôza:
- Thưa ông Đan, tôi thấy là đã học được như thế này: nỗi cô đơn mà một
người độc thân không thể nào chịu nổi có thể chuyển thành một thiên đàng
thực sự cho hai người yêu nhau. Tôi nhận thấy rằng, với những tâm hồn
trong một số trường hợp nào đó, bóng tối trở thành một nơi hội tụ tuyệt
diệu. Nếu tôi yêu một người không còn trông thấy gì, tôi sẽ rất sung sướng
thấy mình còn khả năng nhìn, để cặp mắt của tôi là của chàng lúc chàng
cần đến. Nhưng tôi hiểu rằng nhiều khi ánh sáng ban ngày làm tôi khó chịu
vì không cùng chia sẻ được với chàng và khi buổi tối đến, tôi vội nói: