Hoa. Chắc chị có trông thấy mấy cuộn vải trong một góc, một số còn
nguyên vẹn, một số tôi đã dùng rồi để nghiên cứu. Trong số này chị sẽ thấy
hai cuộn mà tôi cần đến để hủy đi. Hôm trước tôi có bảo Simxân dẫn tôi
đến đấy, sau khi đã bảo hắn để tôi ở lại một mình, tôi tìm cách sờ lần.
Nhưng mặc dù đã cố gắng nhiều, tôi cũng không thể nào tìm ra giữa đống
vải hỗn độn ấy. Tôi không muốn nhờ Simxân tìm giúp, nội dung của hai
bức họa có thể làm hắn ngạc nhiên và thành câu chuyện làm quà cho hắn.
Tôi cũng không dám trông cậy vào ông Đêrych, sợ ông nhận ra nhân vật
chính trong tranh. Khi tôi họa những bức tranh đó, tôi không mong có cặp
mắt nào khác ngoài mắt tôi được nhìn thấy. Chỉ có chị, người nữ thư ký
thân yêu và trung thành của tôi, là người mà tôi có thể tin cậy. Chị có vui
lòng làm theo đề nghị của tôi không? Và làm ngay bây giờ.
Rôza đẩy cái ghế ra, đứng lên và nói:
- Tất nhiên là tôi sẽ làm, thưa ông Đan! Tôi đến đây là để phục vụ ông và
làm vui lòng ông.
Đan rút trong túi áo gilê ra một cái chìa khóa và để nó lên mặt bàn:
- Tôi cho là những cuộn tranh mà tôi cần, ở vào một góc xa cửa nhất,
đằng sau một tấm bình phong Nhật Bản. Nếu chị thấy cuộn vải cồng kềnh
quá thì chị úp mặt chúng vào nhau rồi rung chuông gọi Simxân đến giúp.
Nhưng đừng có để hắn một mình với tranh.
Rôza đến cầm lấy chìa khóa rồi đi đến mở nắp đàn dương cầm, chị căng
sợi dây lụa từ ghế bành của Đan đến đàn rồi nói:
- Trong khi tôi lên trên ấy, đề nghị ông Đan ngồi chơi đàn. Nhưng trước
hết xin hỏi ông một điều. Ông cũng biết là tôi rất mến những tác phẩm của
ông. Khi tôi tìm thấy những bức tranh ấy, ông chỉ muốn tôi nhìn qua để tìm