Rồi tiếng đàn lại nổi lên chậm rãi và nhẹ nhàng. Rôza bước ra và đóng
cửa lại.
Jên bước lên cầu thang vào trong xưởng vẽ và nhìn khắp xung quanh.
Trên giá vẽ vẫn còn để một bức tranh đang vẽ dở, hộp màu, bút vẽ vẫn
nguyên bên cạnh như Đan đã để đấy, vào buổi sáng rủi ro, cách đây ba
tháng...
Sau tấm bình phong vàng, chị thấy một đống vải chồng chất lộn xộn,
chứng tỏ bàn tay của người mù đã lục vào đây và không sắp xếp lại được.
Jên thận trọng nhặt tất cả lên và xếp vào tường. Còn những tấm kia chị vẫn
chưa thấy.
Jên đứng lên. Trong một góc khác của xưởng, một nửa bị tấm bình
phong che lấp, chị thấy có một chồng những cuộn vải. Chị đến tìm và thấy
ngay hai bức tranh. Chị vội mang ra phía cửa sổ, dưới ánh sáng tuyệt đẹp
của buổi hoàng hôn. Chị ngồi xuống để được ngắm nghía thoải mái.
Bóng dáng thanh tao của người phụ nữ là hình ảnh đầu tiên in vào trong
óc. Phải, dáng thanh tao bao trùm tất cả, toát lên từ dáng đứng, từ khuôn
mặt ngẩng lên, từ phẩm cách người mẫu. Cảm tưởng thứ hai là sức mạnh
của sức sống, của hành động và của của kiên nhẫn. Cảm tưởng thứ ba mà
bức tranh bộc lộ là tình yêu trong sáng cao thượng và lý tưởng nhất nhưng
cũng rất người. Ta đọc thấy rõ trong bộ mặt. Đó là một bộ mặt vào loại ta
không thể cho là đẹp được. Nhưng càng nhìn càng thấy hấp dẫn, càng thấy
những nhược điểm biến dần, càng ngắm nghía vẻ thành thật, vẻ trong sáng
và vẻ giản dị thanh tao. Ta nhìn, rồi nếu ta ngoảnh mặt đi một lát, và sau đó
quay lại nhìn bức tranh, điều kì lạ sẽ xảy ra: từ bộ mặt toát lên một thứ ánh
sáng huyền bí, không thuộc về Trái đất, cũng không thuộc về Đại dương,
nó long lanh trên cặp mắt bình thản trên mặt người đàn ông vẻ say đắm:
cặp mắt đó nhìn ra ngoài bức tranh và bộc lộ một cảm xúc cao cả của người