Mãi sau Jên mới lấy lại được sức lực để đứng lên và chị đi ra cửa sổ. Chị
đứng đấy, giơ hai tay lên đầu và nhìn vẻ huy hoàng của cảnh chiều tà. Phía
chân trời màu vàng đỏ, nhưng đưa mắt nhìn lên, bầu trời lại xanh thẳm vô
tận và vô biên.
Cặp mắt của Jên nhìn vào màu xanh ấy và nụ cười nở trên môi. Chị đóng
cửa sổ lại rồi cầm lấy hai tấm vải và thận trọng đi về.
- Chị Rôza, sao chị vắng mặt lâu thế? Tôi dã toan cử Simxân đến xem có
chuyện gì xảy ra không.
- May mà ông lại thôi đấy, thưa ông Đan, nếu không Simxân sẽ bắt gặp
tôi ngồi dưới đất mà khóc, và như thế thì nhục cho tôi quá.
Đan hơi giật mình. Tai nhà nghệ sĩ ngạc nhiên thấy trong giọng nói của
Rôza có một nhận thức đúng hoàn toàn về tác phẩm của mình.
- Chị khóc à? Tại sao thế?
- Vì tôi say mê quá. Những bức tranh đó thật tuyệt vời, làm rung động
đến tận đáy tâm hồn. Thật cảm động vô cùng. Ông làm một người phụ nữ
xấu thành đẹp.
Đan nhảy chồm lên, quay về phía Jên, bộ mặt nảy lửa:
- Chị vừa bảo sao? Một người phụ nữ…
- Một người phụ nữ xấu, - Rôza nhắc lại một cách trịnh trọng. - Chắc
chắn là ông đã có được một tình cảm với người mẫu của ông. Đó là một sự
thành công tuyệt vời. Ông làm cho người phụ nữ đẹp lên vì phẩm giá người