- Người mẫu của ông.
- Không, không bao giờ nàng xem được cả!
- Cần phải như thế ông ạ!
Trong giọng nói năn nỉ nhưng kiên quyết đó có cái gì làm rung động
Đan, anh hỏi:
- Vì lý do gì?
- Vì lý do này: một người phụ nữ biết là mình xấu có thể có được một
phát hiện là mình tuy thế vẫn có thể hóa thành đẹp trước cặp mắt người
yêu.
Đan ngồi im lặng một lúc lâu, rồi anh lầm bầm nhắc lại:
- Một người phụ nữ… biết là… mình xấu?
Trong giọng nói của anh cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Cảm thấy như được
khuyến khích, chị nói tiếp:
- Ông hãy giả thiết là một chiếc gương soi phản chiếu người phụ nữ đó
dưới trạng thái mà ông vẽ nàng! Ông có thể tin chắc rằng không bao giờ
nàng có thể trông thấy mình dưới dạng một người vợ, một người mẹ. Nàng
đã là vợ chưa?
- Rồi.
- Đã là mẹ chưa?