- A! Nhưng trái lại đấy ạ! - Rôza, giọng run run khẳng định.
Đan im lặng suy nghĩ một lát rồi nói:
- Chị hãy giở trang và đọc cho tôi chữ ký.
- Có nhiều trang lắm!
- Thì giở nhiều trang chứ sao! - Đan nghiêm nghị nói. - Đừng để tôi phải
đợi lâu. Bức thư đó ký tên như thế nào?
- Vợ anh, - Rôza thì thào nói.
Đan đột nhiên như biến thành đá. Rồi sau một lúc im lặng nặng nề, anh
chìa tay ra nói:
- Chị Rôza, chị làm ơn đưa cho tôi bức thư ấy. Cám ơn. Tôi đề nghị chị
xuống và ở lại trong buồng ăn để ngăn không cho ai vào đây. Tôi không
muốn bị ai quấy rầy. Mười lăm phút nữa xin mời chị lại vào đây.
Đan nói với một giọng thản nhiên làm Rôza như muốn khụy xuống. Giá
có được vài dấu hiệu bề ngoài tỏ ra Đan có rung động, sẽ làm chị yên tâm
hơn. Đây là người đã cả quyết bước xuống Giáo đường rời xa chị... Đây là
người có can đảm kết thúc vĩnh viễn mối quan hệ giữa hai người. Đây cũng
là người không hề cầu xin, không hề trách móc. Và chị đã ký “vợ anh” với
người đó.
Jên suốt đời chưa biết sợ là gì, lần này là lần đầu tiên chị có cảm giác ấy,
Chị đi ra không tiếng động. Chị chưa hề biết khoảng thời gian nào lại dài
vô tận như khoảng mười lăm phút này. Chị hiểu là đang có một cuộc đấu