29
Đan đang đứng cạnh cửa sổ và không quay lại ngay. Rôza đưa mắt tìm
bức thư và thấy nó trên bàn. Có vẻ bức thư đã bị vò nhàu ném vào sọt giấy
rồi lại lấy lên. Nói tóm lại là nó đã được vuốt lại cẩn thận và hiện đang ở
tầm tay Rôza. Lúc Đan rời cửa sổ để về ghế bành, bộ mặt hoảng hốt của
anh chứng tỏ một cuộc đấu tranh mãnh liệt đã diễn ra bên trong. Anh cho
người ta cảm tưởng một người mù đã đấu tranh giành lại thị giác. Cặp má
anh lúc nãy tái xanh, đang bừng cháy, và bộ tóc dày của anh lúc nào cũng
được chải mượt, bị rối tung. Nhưng giọng nói của anh với cô thư ký thì lại
bình tĩnh.
- Chị Rôza thân mến, chúng ta đang đứng trước một nhiệm vụ khó khăn
và phức tạp. Tôi đã nhận được bức thư mà nhất thiết tôi phải nghe nội
dung. Tôi buộc lòng phải nhờ chị đọc vì không còn ai khác tôi có thể nhờ
được. Tôi hiểu rằng nhiệm vụ này làm cho chị rất khó chịu vì nó đặt chị
trước hai trái tim bị tổn thương và chia cách. Tôi có thể làm cho vấn đề đỡ
đau thương được chăng, nếu tôi xác nhận với chị rằng không còn ai khác có
thể đọc cho tôi nghe bức thư này mà làm tôi đỡ đau khổ hơn? Vì tôi tin
chắc rằng với tấm lòng nhân đức chị sẽ phê phán tôi và tác giả của bức thư,
và chị sẽ quên đi tất cả để không một người nào khác biết được.
- Xin cám ơn ông! - Rôza nói.
Đan ngồi ngửa trong ghế bành, lấy tay che mặt rồi nói:
- Nào, bây giờ xin mời chị đọc.