tôi dù chỉ với tính chất hỏi thăm bạn bè. Chắc anh cũng nhớ rằng bản tính
tôi không dễ gì chịu xấu hổ, trái lại tôi còn có một lòng tự hào đáng kể, và
có thể là do cố gắng lớn lao ấy mà anh đánh giá được tình yêu của tôi.
Chúa sẽ giúp tôi việc đó, hỡi anh yêu! Anh yêu cô đơn tội nghiệp của em!”
Rôza đột nhiên ngừng lại vì khi đọc lời yêu thương bất ngờ ấy của Jên,
Đan đứng lên và bước đi vài bước như thể thoát khỏi một cuộc thử thách
vượt quá sức chịu đựng của anh. Nhưng một lúc sau anh trấn tĩnh lại, ngồi
xuống và che kín mặt. Rôza lại tiếp tục:
“Ôi! Em đã làm cả hai chúng ta mắc sai lầm. Anh yêu, anh có còn nhớ
buổi tối hôm ấy trên sân băng ở Shenstone, lúc anh đã nói với em và gọi em
là “vợ anh” không? Em đã là như thế rồi mà em không hiểu. Em bị bất ngờ
vì em rất không có kinh nghiệm về những chuyện tâm tình, bị choáng váng
bởi tất cả những gì em thấy là mới đối với em. Nhưng chính ngay trong lúc
đó, trái tim em cũng đã suy tôn anh là chủ nhân của nó. Và lúc anh ghì em
vào trong đôi cánh tay anh, và khi cái đầu thân yêu của anh tỳ lên ngực em,
lần đầu tiên em hiểu thế nào là mê ly, ngây ngất, và em không còn cầu xin
gì hơn là được kéo dài những giây phút khôn tả ấy”.
Tiếng nói của Rôza đột nhiên đứt giọng và phải ngừng đọc. Đan cúi
người về phía đằng trước, hai tay ôm lấy đầu và một tiếng nấc không có
nước mắt, nghẹn ngào trong cổ họng anh.
Đan trấn tĩnh được trước tiên. Anh giơ tay về phía trước với một cử chỉ
che chở, vẫn không ngẩng đầu lên, anh nói:
- Tội nghiệp chị Rôza, tôi lấy làm đau lòng! Nếu bức thư này đến vào
những ngày có Đêrych ở đây! Nhưng tôi vẫn phải xin chị tiếp tục đọc, chỉ
có điều là cố gắng đọc mà không cần hiểu, phần hiểu là thuộc về tôi.