chịu đựng được những thiếu sót trên bộ mặt em... Em đã không nhìn em
bằng cặp mắt của anh, nên đã xảy ra như vậy. Em những tưởng rằng cương
quyết dẹp sang một bên hạnh phúc đang bừng nở là để tránh cho tương lai
những mối hận khắc nghiệt và những vỡ mộng đắng cay.
Trong trạng thái bệnh hoạn đang chế ngự lòng em lúc đó, em tự nhủ:
“Sao! Một chàng trai như vậy gắn bó với cái xấu xí này, anh ấy trở nên
ngày càng đẹp, còn mình càng già càng xấu đi!” Tất cả các điều đó thật là
bỉ ổi! Bây giờ em đã hiểu được sức mạnh tình yêu của anh. Thế mà lúc bấy
giờ em lại cho là em đúng và hợp lý, và với trái tim tan nát em đã quyết
định trả lời “không”. Ôi! Anh hãy tin em, em đã không thể tưởng tượng
được ý nghĩa của câu nói “không” đó đối với anh ra sao. Em đã cho rằng
anh sẽ quay lại lập tức tìm một cái mới khác. Thành thực mà nói, anh Đan
ạ, em đã cho rằng chỉ có mình em chịu đau khổ.
Rồi đến vấn đề: làm sao em từ chối anh được? Em biết rằng nếu em cho
anh biết lý do thực sự, anh sẽ buộc được em phải tin là em đã lầm. Do đó,
anh yêu, sợ bị khuất phục, em đã dối anh. Em không xin lỗi, em không tự
bào chữa, em chỉ xin thú tội, trông cậy vào tấm lòng rộng lượng của anh để
mà thú nhận rằng không có một câu trả lời nào khác ngoài câu em đã trả
lời anh có thể làm anh phải xa em.
Ôi, tội nghiệp cho Jên! Nó đau lòng, nó sầu não biết bao! Nếu anh có thể
trông thấy nó trong ngôi Nhà thờ nhỏ bé ấy, nó kêu gọi anh, nó dúm dó lại,
nó hứa hẹn, nó rình bước chân anh trong một nỗi ước mong tuyệt vọng!...
Nhưng anh Đan của em đâu phải là người đứng ở ngưỡng cửa để chờ thói
ngông cuồng của phụ nữ!
Năm tiếp sau đó, sức khỏe em bị suy sụp đến độ bác sĩ Đêrych ra lệnh
cho em phải đi du lịch. Thế là trong một bầu không khí mạnh mẽ hơn, giữa
những quang cảnh mới, em nhìn nhận cuộc đời một cách trong sáng hơn.