Hồi tháng Ba vừa rồi ở Ai Cập, em đã xác định em không thể sống không
có anh. Em thấy em cần có tình yêu của anh, với khát vọng được tặng mối
tình của em cho anh, em đã quyết định xuống chuyến tàu thủy đầu tiên và
đi gọi anh. Thế rồi, thế rồi, anh yêu, em được tin!... Em đã gửi anh một bức
thư và lời thỉnh cầu của em đến thăm bị từ chối!
Anh có thể nói: “Khi ta còn nhìn được, cô ấy đã chẳng tin ta. Bây giờ ta
mù rồi, cô ấy chẳng còn sợ gì nữa!”. Anh Đan, anh có thể nói như thế,
nhưng đó không phải là sự thật.
Mới đây em đã có những bằng chứng chắc chắn là em lầm và em phải
tin tưởng vào anh. Những bằng chứng đó sau này em sẽ nói với anh. Tất cả
những gì mà em có thể quả quyết được với anh là nếu cặp mắt đẹp đẽ sáng
ngời của anh có thể nhìn được, chúng sẽ nhìn thấy, không một chút ẩn ý
nào, một người phụ nữ hoàn toàn là của anh. Nếu chị ta còn tí thắc mắc vớ
vẩn nào trong óc về bộ mặt, về con người, chị ta chỉ có một cách nói đơn
giản: “Chúng được chàng thích như vậy, chúng là của chàng, ta không có
quyền chỉ trích chúng. Chúng không phải là của ta mà là của chàng!”
Anh yêu, em chưa thể tiếp lộ với anh vì sao em có lòng tin vững chắc như
vậy. nhưng em đã có những xác minh không gì có thể so sánh được về lòng
trung thành và về tình yêu của anh.
Vấn đề tóm tắt lại như sau: Anh có thể tha thứ được cho em không? Nếu
được, em sẽ chạy đến anh ngay tức khắc. Nếu anh không tha thứ cho em,
em đành chịu. Nhưng, hỡi anh yêu! Trái tim mà đã có lần anh tựa vào, nó
chỉ đập vì anh. Nếu anh cần đến, xin anh đứng hắt hủi nó.
Hãy viết cho em bằng chính tay anh chỉ một câu: “Tha thứ”. Em chỉ cần
có thế. Khi nhận được, em sẽ đến. Anh đừng nên đọc cho cô thư ký viết thư.