- Chị có thể bỏ ngay vào bưu điện được không? - Đan hỏi giọng trầm và
rung động. - Và nàng sẽ đến... Lạy Chúa! Nàng sẽ đến. Nếu thư đi được
chiều nay thì ngày kia nàng sẽ có ở đây.
Rôza cầm lấy bức thư của Jên, và bằng một nghị lực phi thường, chị nói
được:
- Thưa ông Đan, trong thư còn có tái bút: Địa chỉ gửi thư: Khách sạn
Palace Aberdene.
Đan chồm lên kêu:
- Aberdene? Jên ở Aberdene? Nếu vậy thì sáng mai Nàng nhận được thư
này, ngày mai Nàng đã có thể có mặt ở đây rồi! Jên, Jên! Rôza thân yêu, chị
có nghe thấy không? Ngày mai Jên sẽ có mặt ở đây rồi. Chị quả là người
Anh, chị không hiểu được linh cảm của tôi, nhưng bà Mac thì hiểu đấy. Chị
Rôza, bức thư có gửi được đi ngay bây giờ không?
- Thưa ông Đan, tôi sẽ đích thân mang đi. Tôi rất lấy làm khoan khoái có
dịp được đi chơi và có thể về vào bữa uống trà.
Ra đến Bưu điện, Rôza không gửi câu Đan viết, nó đã được giấu kín
trong ngực chị. Nhưng chị lại gửi hai bức điện, bưc thứ nhất cho: “Bà Quận
chúa, Khách sạn Palace Aberdene, mời đến, tàu 5h30 chiều nay. Không lý
do từ chối”. Bức thứ hai cho “Ngài Đêrych phố Wimpole Luân Đôn. Mọi
việc tốt lành.”