Em không thể chịu được như thế. Với tất cả tấm lòng thành khẩn, anh chỉ
cần viết câu “tha thứ” và gửi cho:
“Vợ anh”
Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh lúc Rôza đọc xong và bỏ thư xuống, chị
ngồi chờ.
Sau một phút im lặng, Đan ngẩng đầu lên nói:
- Nàng yêu cầu tôi một điều không thể được!
Và một nụ cười làm nở nang bộ mặt bị nhăn nhúm từ lâu. Jên chắp hai
tay lên ngực hỏi:
- Ông không thể viết tha thứ được sao?
- Không chị ạ! Tôi không thể viết thế được. Chị làm ơn cho tôi xin một
tờ giấy và cái bút chì.
Rôza để hai thứ ấy vào tầm tay Đan. Anh cầm lấy bút, sờ tìm tờ giấy, tay
trái sờ mép giấy, tìm quãng giữa của tờ giấy bằng ngón tay rồi vạch một
chữ nét thật to và rõ. Xong anh đưa cho Rôza và hỏi:
- Có đọc được không hả chị?
- Rõ lắm ạ!
Chị nói, vì chị trả lời anh trước khi nét chữ bị ướt đẫm nước mắt của chị.
Đáng lẽ là “tha thứ”, Đan đã viết “yêu em”.