Và rất rõ rằng, rất bình tĩnh, Rôza bắt đầu đọc:
“Đan thân mến, vì anh không muốn để tôi đến và cho tôi khả năng giãi
bày với anh, giữa anh và tôi, chỉ hai chúng ta, những điều cần nói, nên tôi
buộc lòng phải viết. Đó là lỗi tại anh, Đan ạ! Và cả hai chúng ta đều bị đau
khổ.Vì, làm sao mà tôi có thể viết cho anh một khi tôi biết rằng anh không
thể nào nghe được tôi mà không có vai trò của một người thứ ba biết được
những gì là thiêng liêng giữa hai chúng ta? Tuy nhiên tôi vẫn cứ phải viết
một cách thoải mái, vì cần phải làm anh hiểu được, vì tương lai của hai
chúng ta phụ thuộc vào câu trả lời của anh cho bức thư này. Vậy là tôi phải
viết như thể là anh sẽ cầm trong tay và anh tự đọc thư. Nếu như anh không
thể hoàn toàn tin cậy vào nữ thư ký của anh, anh bảo chị ấy đừng lật trang
đầu để trả lại anh bức thư này và cho phép tôi, anh Đan, được đến để nói
nốt với anh phần còn lại”.
- Đến đây là hết trang đầu ạ! - Rôza nói.
Và chị chờ đợi. Đan vẫn không bỏ bàn tay đang che mặt, anh nói:
- Tôi tin cậy hoàn toàn vào nữ thư ký của tôi. Không thể để cho người ấy
đến đây.
Rôza lật trang và đọc tiếp:
“Đan, tôi muốn anh hiểu được rằng mỗi câu tôi viết đây là sự thực hoàn
toàn. Nếu anh lục lại trong ký ức, anh sẽ xác nhân rằng tôi vốn là một
người thành thực. Thế mà, Đạn ạ, tôi đã một lần dối anh. Lời thú nhận sau
đây có liên quan đến câu nói dối độc nhất ấy.
Tôi không cần phải nhấn mạnh anh cũng hiểu được rằng thật là xấu hổ
khi tôi buộc lòng viết một bản thú tội với người đàn ông đã không chịu tiếp