- Tôi thấy có một người thật là hoàn hảo. Mùa thu này tôi sẽ vẽ chị ấy.
Tôi có một niềm tin là tâm hồn chị ấy cũng đẹp như sắc đẹp của chị ấy.
- Ai đấy? - Jên hỏi.
- Chị Flaoe, vợ bác sĩ Đêrych.
- Vợ bác sĩ Đêrych à! - Jên kêu lên.
- Vâng! Chị ấy thật là mê hồn. - Đan nói vẻ trang nghiêm. - Không được
phép nói đến danh từ hoàn toàn, chị Jên có biết không, một sắc đẹp hoàn
toàn làm cho tôi đau khổ.
- Tôi thấy vợ một người khác không có tác động ấy đối với anh.
- Bạn thân mến! - Đan ngạc nhiên kêu lên. - Không thể có vấn đề vợ
người khác trong tình cảm này được. Một cánh đồng đầy hoa dưới ánh mặt
trời đang lên cho tôi cảm giác như thế. Khi nào tôi vẽ xong chân dung của
chị ấy, khi nào tôi đã thừa nhận sắc đẹp của chị ấy, như mắt tôi đã nhìn thấy
chị ấy, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Cho đến bây giờ tôi chỉ có thể vẽ chị ấy
trong trí nhớ. Đến tháng Mười này chị ấy sẽ ngồi mẫu cho tôi.
- Vẽ trong trí nhớ? - Jên hỏi.
- Vâng, tôi đã vẽ rất nhiều bằng trí nhớ. Khi nào tôi nhìn thấy một khuôn
mặt, một ánh mắt nào làm cho tôi hiểu được cái gì đó sâu xa hơn, tôi có thể
để ra hàng tuần phác lại khuôn mặt đó qua trí nhớ. Có rất nhiều những thể
nghiệm xuất sắc của tôi được tiến hành theo kiểu đó. Sự sùng bái sắc đẹp là
một vấn đề tôn nghiêm đối với tôi.
- Một vấn đề tôn nghiêm không có Chúa. - Jên góp ý.