tiên đã rọi sáng chúng. Chắc chắn đó không phải là loại khuôn mặt mà
người ta mong muốn được nhìn thấy hàng ngày trước mặt mình trong
những bữa ăn, và như vậy đối với tôi, tôi xin thú thật, là một nỗi thống
khổ… Từ thời ấy, con người ông giáo sĩ là một dẫn chứng cho tôi thấy lòng
tốt không bao giờ xấu được, tình yêu thiêng liêng và nguồn cảm hứng tỏa
sáng những nét không đồng nhất và ban cho chúng một sắc đẹp nhất thời,
những kỷ niệm tồn tại mãi.
- Tôi hiểu, - Jên nói, - kinh nhiệm có trong giờ phút tốt đẹp như vậy đối
với anh rất có ích. Nhưng chúng ta hãy trở lại vấn đề quan trọng là khuôn
mặt mà anh ước mong có hàng ngày trước mặt anh trong bữa ăn. Không thể
là của chị Flaoe, cũng như không thể là của chị Myra, nhưng anh cũng biết
rằng chỉ một bộ mặt xinh đẹp mới có được cái vinh dự ấy.
- Xin chị đừng nói đến tên ai! - Đan vội nói. - Tôi có một phản kháng rất
mạnh khi thấy đưa tên một thiếu nữ vào loại chuyện này.
- Tốt thôi! Tôi xin tôn trọng tính chu đáo của anh. Anh đã làm cho người
phụ nữ này nổi danh vì bức họa của anh, và người ta nói rằng đến mùa thu
này anh sẽ kết thúc nó hoàn hảo hơn. Đan ạ! Anh cũng biết rằng anh thán
phục người phụ nữ đó lắm. Cô ấy xinh đẹp và duyên dáng. Bản thân anh
cũng là độc đáo trong giới của anh, cần phải có một người phụ nữ đặc sắc.
Tôi không biết dư luận của các bạn anh có ảnh hưởng ngần nào đến anh,
nhưng chắc chắn là anh sẽ rất thú vị thấy các bạn anh tán thành người đẹp
của anh dưới lá cờ có nhiều sao.
Đan cầm túi thuốc lá, lấy ra một điếu rồi vân vê nó trong mấy ngón tay,
vẻ mặt mơ màng.
- Anh cứ hút đi, - Jên nói.