•••
Mất một lúc lâu tôi mới ngủ thiếp đi, Jamie vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn
chằm chằm ra ngoài, đối diện với mặt trăng. Khi tôi thức dậy vào lúc bình
minh, anh đã ngủ, nhưng lại cuộn người trên bệ cửa sổ, quấn mình trong
chiếc áo choàng len của anh, chiếc áo choàng ngắn tay của tôi đắp trên
chân anh để giữ ấm.
Anh tỉnh dậy khi bị tôi đánh động và dường như bản tính vui vẻ vào
buổi sáng thường thấy của anh cũng trở lại. Nhưng tôi không thể quên
những gì đã xảy ra trong đêm, nên sau bữa sáng bèn đi tới chỗ hòm đựng
thuốc của mình.
Thật bực mình, tôi còn thiếu vài vị thảo dược cần cho loại thuốc ngủ
mà tôi đã hình dung trong đầu. Nhưng rồi tôi nhớ ra người đàn ông mà
Marguerite đã kể cho tôi. Raymond, người bán thảo dược, trên đường
Varennes. Một pháp sư, cô ta đã nói như thế. Một nơi đáng để đến xem.
Jamie sẽ đến nhà kho suốt buổi sáng. Tôi có một cỗ xe ngựa và một người
hầu để tùy ý sử dụng; tôi sẽ đi đến đó xem sao.
Một quầy hàng bằng gỗ sạch sẽ chạy dọc theo hai bên chiều dài cửa
hiệu, với những giá hàng cao gấp đôi chiều cao của một người trải dài từ
sàn cho tới trần nhà phía sau nó. Một vài giá hàng bị đóng kín bằng cửa
kính gấp, tôi cho là để bảo vệ những món quý hiếm và đắt tiền. Mấy thần
tình yêu mạ vàng béo tốt nằm ườn ra chỏng chơ phía trên giá tủ, thổi tù và,
vẫy những nếp vải gấp trên quần áo, nhìn tổng quan như thể bọn họ đã hít
phải một loại rượu cồn nào đó của cửa hàng.
“Ông Raymond?” Tôi lịch sự hỏi một phụ nữ trẻ đứng sau quầy bán
hàng.
“Maître Raymond,” cô ta sửa lại. Cô ta chùi cái mũi đỏ của mình vào
ống tay áo một cách thiếu tế nhị và ra hiệu về phía cuối cửa hàng, nơi
những đám mây khói màu nâu hung hiểm đang lững lờ tỏa ra trên thanh
ngang của một cánh cửa lửng
.