Đột ngột bị cắt ngang và nhận ra mình đang thô lỗ nhìn chằm chằm
vào người khác, tôi đỏ mặt, nói mà không kịp nghĩ ngợi gì: “Tôi chỉ đang
băn khoăn liệu ông đã bao giờ được một cô gái trẻ đẹp hôn chưa.”
Mặt tôi càng đỏ bừng hơn khi ông ta cười phá lên. Với một nụ cười
rộng ngoác tới tận mang tai, ông ta nói: “Nhiều lần lắm, madonna ạ! Nhưng
hỡi ôi, nó cũng chẳng giúp được gì. Như cô thấy đấy. Ộp ộp.”
Chúng tôi cùng cười rũ rượi, thu hút sự chú ý của một cô bán hàng
khiến cô ta căng thẳng ló đầu lên nhìn từ sau một cánh cửa lửng. Ông
Raymond vẫy tay ra hiệu cho cô ta không cần để ý, rồi tập tễnh đi tới cửa
sổ, vừa ho vừa siết chặt hai bên mạn sườn, để mở những ô cửa sổ bọc chì
cho một ít khói thoát ra.
“Ồ, thế tốt hơn rồi!” Ông ta nói, hít vào một hơi thật sâu khi làn không
khí mùa xuân lạnh lẽo tràn vào. Ông ta quay sang tôi, vuốt ngược mái tóc
bạc dài chấm vai. “Giờ thì, madonna, vì chúng ta là bạn bè, có lẽ cô sẽ đợi
chốc lát trong khi tôi chú tâm vào thứ gì đó chứ?”
Mặt mũi vẫn đỏ hồng, tôi đồng ý ngay lập tức, và ông ta quay sang cái
giá đang đốt trên bếp, tiếp tục cười nấc lên trong khi làm đầy lại cái khoang
đựng của chiếc máy chưng cất rượu. Tranh thủ cơ hội đó để lấy lại bình
tĩnh, tôi thơ thẩn dạo quanh căn phòng làm việc, nhìn thấy một bố cục lộn
xộn đáng kinh ngạc.
Một con cá sấu có kích cỡ khá lớn, đoán chừng là được nhồi tiêu bản,
treo lủng lẳng từ trên trần nhà xuống. Tôi ngửa đầu nhìn chằm chằm vào
lớp da bụng màu vàng, cứng và sang bóng như được đánh xi.
“Cái đó là thật à?” Tôi hỏi, ngồi xuống cạnh một chiếc bàn bằng gỗ
sồi sứt sẹo.
Ông chủ Raymond liếc lên nhìn, mỉm cười.
“Con cá sấu của tôi hả? Ồ, chắc chắn rồi, madonna. Để cho khách
hàng thêm tin tưởng.” Ông ta hất đầu về phía cái giá chạy dọc theo bức
tường ngay phía trên tầm mắt. Nó có một hàng lọ sứ trắng, mỗi lọ được
trang trí bằng những vòng xoắn mạ vàng, vẽ những bông hoa và con thú,