“Cô là chuyên gia hả?” Ông ta hỏi. “Phải nói rằng nhìn cô không
giống như vậy.”
Thôi thúc đầu tiên của tôi là muốn giật tay mình ra, nhưng sự tiếp xúc
của ông ta lại dễ chịu một cách kỳ lạ; khá là không liên quan, nhưng nó cho
tôi cảm giác ấm áp và dịu dàng đến kinh ngạc. Tôi liếc nhìn cái mép mờ
sương của những ô cửa kính bọc chì, thầm nghĩ hẳn chính là nó; hai bàn tay
không đeo găng của ông ta thật ấm áp, một điều cực kỳ khác thường đối
với bàn tay của bất cứ người nào vào thời điểm này trong năm.
“Cái đó còn tùy thuộc vào ý nghĩa của từ “chuyên gia” mà ông vừa nói
đến,” tôi nghiêm túc nói. “Tôi là một thầy thuốc.”
“A, một thầy thuốc?” Ông ta ngả người ra sau trên chiếc ghế đang
ngồi, nhìn bao quát cả người tôi với vẻ hứng thú. “Phải, tôi cũng nghĩ vậy.
Còn gì nữa không? Không bói toán, không thuốc kích tình chứ?”
Tôi cảm thấy lương tâm nhức nhối, nhớ lại những ngày đi trên đường
cùng với Murtagh, khi chúng tôi phải tìm kiếm Jamie xuyên qua cả vùng
cao nguyên Scotland, hành nghề bói toán và hát rong kiếm bữa tối giống
như một cặp vợ chồng du mục.
“Không có gì giống thế cả,” tôi nói, chỉ hơi đỏ mặt.
“Dù sao đi nữa thì cũng không phải là một chuyên gia nói dối,” ông ta
nói, mắt nhìn tôi vẻ vui thích. “Khá là đáng tiếc. Tuy nhiên, tôi có thể có
vinh dự phục vụ cô như thế nào đây, madonna?”
Tôi giải thích những thứ mình cần và ông ta gật đầu trong lúc lắng
nghe, mái tóc muối tiêu dày dặn đung đưa trên hai bờ vai. Ông ta không đội
tóc giả trong phòng làm việc, cũng không rắc phấn lên tóc. Nó được chải
ngược ra sau từ vầng trán cao rộng và buông thẳng xuống như một que củi,
vừa đúng chấm vai, như thể được cắt bằng một cái kéo cùn.
Ông ta dễ nói chuyện, rất am tường về các cách sử dụng thảo dược và
các loài thực vật. Ông ta lấy xuống một cái lọ nhỏ ở chỗ này, chỗ kia, lắc ra
một ít lá trong lòng bàn tay để tôi ngửi và nếm thử.