Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi âm thanh ồn ào của
nhiều giọng nói trong cửa hàng. Một người hầu ăn mặc đỏm dáng đang tựa
người vào quầy, nói gì đó với cô bán hàng. Hoặc là cố nói gì đó. Những cố
gắng yếu ớt của anh ta đang bị đáp trả bởi một cơn bão khinh thường bằng
tiếng Provençale ập đến từ phía kia của quầy hàng. Có quá nhiều thành ngữ
nên tôi không thể bắt kịp hoàn toàn ý người nói, nhưng nắm được đại khái
những chỗ cô ta nhấn giọng. Thứ gì đó liên quan tới bắp cải và xúc xích,
chẳng có gì trong đó mang tính chất khen ngợi cả.
Tôi đang mơ màng vì bị cuốn theo khuynh hướng nói chuyện kỳ quái
của cô gái người Pháp kia - mang thức ăn vào bất kỳ cuộc thảo luận nào -
thì cánh cửa của cửa hiệu đột ngột bật mở. Đội quân tăng viện ào vào phía
sau anh chàng người hầu kia trong lốt một nhân vật có địa vị mặt mày tô
son trát phấn và khoa tay múa chân điệu đà.
“A,” Raymond lầm bầm, ngó nhìn từ bên dưới cánh tay tôi một cách
thích thú tấn kịch đang mở màn ngay trong cửa hiệu của ông ta. “Nữ tử
tước Rambeau.”
“Ông biết bà ta?” Cô bán hàng hiển nhiên là biết vị khách này, vì cô ta
bỏ qua cuộc công kích tên hầu và co rụt lại sát rạt cái tủ để các loại thuốc
xổ.
“Phải, madonna,” Raymond gật đầu, nói. “Bà ta khá là đắt giá đấy!”
Tôi hiểu ý ông ta ám chỉ, vì quý bà được nhắc tới này đã cầm lên
nguồn gốc của cuộc cãi vã - một chiếc lọ nhỏ chứa một loại thực vật gây
say nào đó - nhắm đích và quăng nó đi bằng một lực thật mạnh và chính
xác trúng vào mặt kính trước của chiếc tủ bày hàng.
Tiếng đổ vỡ loảng xoảng làm trận cãi lộn lắng xuống ngay lập tức. Nữ
tử tước chỉ một ngón tay dài, xương xương vào cô gái.
“Mày,” bà ta nói bằng giọng nghe như tiếng kim loại cọ vào nhau,
“tìm cho ta thuốc độc đen. Ngay lập tức.”
Cô gái mở miệng như định phản đối, nhưng rồi nhìn Nữ tử tước lại
đang với lấy một món đồ khác để chuẩn bị ném, liền im bặt và lẩn vào