nhưng không hề hài hước như dáng vẻ ông ta biểu hiện ra trước đó. “Tất cả
chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cô biết đấy.”
Tôi cảm giác đôi mắt đen láy ấy rõ ràng thoáng lướt qua ngón tay
mình. Tôi không để lộ ra tất cả các ngón, nhưng tôi khá chắc chắn là ông ta
biết.
“Và thứ thuốc mà ông sẽ đưa cho Nữ tử tước vào tháng sau có hiệu
quả chứ?” Tôi hỏi.
“Tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi,” ông ta lại đáp, nghiêng đầu
sang một bên vẻ giễu cợt. “Đủ sớm, và tất cả đều tốt đẹp. Nhưng nếu đợi
quá lâu thì nó sẽ nguy hiểm.”
Ý cảnh cáo trong giọng ông ta rất rõ ràng và tôi mỉm cười với ông ta.
“Không phải dành cho tôi,” tôi nói. “Chỉ để tham khảo thôi.”
Ông ta lại thả lỏng tinh thần.
“À. Tôi không nghĩ vậy đâu.”
Tiếng rầm rầm từ ngoài phố vọng vào tuyên bố rằng chiếc xe ngựa
màu xanh da trời ánh bạc của Nữ tử tước đã đi qua. Tên hầu vẫy tay và hét
lên từ phía sau xe trong khi khách bộ hành buộc phải dạt ra, tránh vào các
cánh cửa và ngõ hẻm để khỏi bị đâm phải.
“À la lanterns
,” tôi thì thầm khe khẽ. Hiếm khi nào khả năng nhìn
thấu sự việc lại có thể khiến tôi thỏa mãn đến thế, nhưng đây rõ ràng chính
là dịp đó.
“Đừng hỏi chiếc xe bò không mui kia vẫy gọi ai
,” tôi thốt lên, quay
sang Raymond. “Nó vẫy gọi ông đấy.”
Ông ta nhìn có vẻ hơi hoang mang.
“Ồ? Có phải cô đang nói rằng cô dùng cây hoắc hương đen để tẩy
ruột? Nếu là tôi, tôi sẽ dùng hoắc hương trắng.”
“Thật sao? Tại sao lại là cái đó?”