Anh lau mái tóc thật mạnh bằng chiếc khăn tắm lôi ra từ chỗ giá rửa
mặt. “Ồ, phải rồi. Anh đã chơi một ván cờ vua với ông Duverney, đánh bại
ông ta và khiến ông ta tức giận.”
“Ồ, nghe có vẻ hứa hẹn đấy. Mà ông Duverney là ai vậy?”
Anh ném chiếc khăn vào tôi, nhoẻn miệng cười toe toét. “Ngài Bộ
trưởng Tài chính Pháp, Sassenach ạ!”
“Ồ. Và anh vui mừng vì đã khiến ông ta tức giận à?”
“Ông ta tức giận với bản thân mình vì đã để thua, Sassenach,” Jamie
giải thích. “Bây giờ ông ta sẽ không ngừng lại cho tới khi đánh bại được
anh. Ông ta sẽ đến chỗ chúng ta vào Chủ nhật để chơi lại ván nữa.”
“Ồ, làm tốt lắm!” Tôi nói. “Cứ đà này anh có thể đảm bảo với ông ta
rằng viễn cảnh của nhà Stuart là cực kỳ u ám và thuyết phục ông ta rằng
Louis không muốn trợ giúp về tài chính cho bọn họ, dù có máu mủ họ hàng
hay không.”
Anh gật đầu, quay lại với mái tóc ướt. Lò sưởi vẫn chưa được nhóm
nên anh hơi run rẩy.
“Anh học chơi cờ ở đâu thế?” Tôi tò mò hỏi. “Em không biết anh biết
chơi thứ đó.”
“Colum MacKenzie dạy anh,” anh nói. “Hồi anh mười sáu tuổi và ở
lâu đài Leoch một năm. Anh có các gia sư dạy tiếng Pháp, tiếng Đức, toán
học, vân vân… nhưng anh đến phòng Colum mỗi tối một giờ để chơi cờ.
Mặc dù không phải là lúc nào ông ấy cũng mất một giờ để thắng anh,” anh
ảo não bổ sung.
“Thảo nào anh lại chơi giỏi,” tôi nói. Colum là cậu của Jamie, nạn
nhân của một căn bệnh quái ác hầu như đã cướp đi của ông ta khả năng di
chuyển, nhưng bù vào đó ông ta có một trí tuệ có thể khiến Machiavelli
phải hổ thẹn.
Jamie đứng dậy và tháo khóa đai đeo gươm, nheo mắt nhìn tôi. “Đừng
nghĩ là anh không biết em đang có ý định gì nhé, Sassenach. Thay đổi chủ