“Chúng tôi đánh giá cao những suy nghĩ và lòng tốt của các bà.”
Giọng nói trầm vang như tiếng chuông tiếp tục nói bài diễn văn lịch sự về
lòng biết ơn. Trong khi đó, tôi có thể thấy đôi mắt nhỏ thông minh, nằm sâu
bên dưới hàng lông mày nhô cao, liếc qua liếc lại, quyết định xem làm cách
nào để loại bỏ mối phiền toái này trong thời gian ngắn nhất, trong khi vẫn
rút được tiền vì những phu nhân ngoan đạo này có thể bị thuyết phục hành
động vì sự tốt lành cho linh hồn họ.
Khi đã có quyết định, bà ta vỗ tay một cái rất dứt khoát. Một bà xơ
thấp lùn hiện ra trên ngưỡng cửa y như một cái hộp hình nộm
“Người chị em Angelique, vui lòng đưa các phu nhân tới khu khám
bệnh và phát thuốc,” bà ra lệnh. “Hãy đưa cho các bà những bộ đồ phù hợp
và sau đó chỉ cho họ các khu vực. Họ có thể trợ giúp việc phân phát đồ ăn
cho bệnh nhân - nếu họ sẵn lòng.” Một nếp nhăn mỏng manh nơi khóe
miệng rộng và mỏng là bằng chứng cho thấy Mẹ Hildegarde không kỳ vọng
tinh thần ngoan đạo của các quý bà có thể chịu đựng nổi một vòng tham
quan các khu vực trong nhà thương này.
Mẹ Hildegarde là một người am hiểu sâu sắc bản tính con người. Ba
trong số các phu nhân sau khi thăm khu vực đầu tiên, với các ca nhiễm
bệnh tràng nhạc, ghẻ, chàm bội nhiễm và nhiễm trùng máu, đã quyết định
rằng khuynh hướng từ thiện của họ có lẽ hoàn toàn thỏa mãn với việc
quyên góp tiền cho nhà thương, rồi bỏ chạy trở về khu khám và phát thuốc
để ném đi những chiếc váy dài vải thô mà chúng tôi đã được trang bị.
Tại trung tâm khu vực kế tiếp, một người đàn ông gầy và cao lêu
nghêu trong chiếc áo choàng thầy tu màu đen đang tiến hành phẫu thuật cắt
cụt chân một cách khéo léo; sự khéo léo đặc biệt thể hiện trong việc người
bệnh không hề được dùng thuốc an thần theo bất cứ phương pháp hiện hữu
nào, lúc này người đó đang bị kiềm giữ bởi nỗ lực của hai người hộ lý vạm
vỡ và một bà xơ có thân hình rắn chắc đang ngồi trên ngực người bệnh, váy
áo của bà ta may thay đang che khuất cả mặt người đàn ông đó.