Một trong số các phu nhân phía sau tôi phát ra một tiếng nôn ọe nhỏ;
khi tôi nhìn quanh, tất cả những gì tôi thấy là khoảng trống rộng rãi phía
sau mình và thân người trông nghiêng của hai trong số những người đến
giúp đỡ từ thiện đang chen lấn qua khung cửa nhỏ hẹp dẫn về phía khu
khám phát thuốc và sự tự do. Với một cú thúc mạnh tuyệt vọng cuối cùng
và tiếng rách của vải lụa, họ đã bứt qua được khung cửa và chạy trối chết
dọc theo hành lang tranh tối tranh sáng, gần như hất ngã nhào một người hộ
lý đang chạy tới với một chiếc khay đầy vải lanh và dụng cụ phẫu thuật.
Tôi liếc sang bên cạnh và vui mừng khi thấy Mary Hawkins vẫn còn ở
đó. Cô bé có phần trắng bệch còn hơn cả mớ vải lanh để dùng trong ca mổ -
thứ này, nói thật là, đã hơi ngả màu xám - và đôi chút xanh xao vàng vọt,
nhưng vẫn ở đó.
“Vite! Depechez-vous!
” Từ chỗ phẫu thuật phát ra một tiếng thét gọi
khẩn thiết, đoán chừng là nhằm về phía người hộ lý bị làm cho bàng hoàng
kia, người này hối hả thu gom lại cái khay của anh ta và lao vội tới vị trí
nơi người đàn ông cao lớn mặc đồ đen điềm tĩnh đứng với cái cưa xương
cầm trên tay, sẵn sàng cưa xương đùi. Người hộ lý cúi xuống thắt một cái
ga rô phía trên vị trí sẽ phẫu thuật, cái cưa hạ xuống với một tiếng rít chói
tai khó tả, tôi nắm lấy Mary Hawkins và xoay người cô bé sang một hướng
khác. Cánh tay cô run lẩy bẩy dưới tay tôi, đôi môi hồng như hoa mẫu đơn
trắng bệch và tái đi như một đóa hoa bị sương giá làm tê cóng.
“Em có muốn rời khỏi đây không?” Tôi lịch sự hỏi. “Tôi chắc chắn là
Mẹ Hildegarde có thể gọi một chiếc xe ngựa cho em.” Tôi liếc nhìn qua vai
tới khoảng không tối đen trống vắng trong hành lang. “Tôi e là Nữ bá tước
và bà Lambert đã rời đi rồi.”
Mary thở hổn hển nhưng vẫn nghiến chặt quai hàm với vẻ quyết tâm.
“Kh-không,” cô bé nói. “Nếu bà ở lại, em sẽ ở lại.”
Tôi rõ ràng định nói; nhưng sự tò mò và thúc giục lôi kéo tôi đến với
ca phẫu thuật của nhà thương Des Anges dường như quá mạnh mẽ, áp đảo
bất cứ lòng thương cảm nào của tôi đối với Mary.