Tôi vỗ nhẹ lên bàn tay chỉ còn da bọc xương đó, thì thầm nói tạm biệt,
sự vui mừng của tôi khi có được một sự chẩn đoán chính xác về căn bản đã
bị dập tắt bởi ý thức rằng không có một phương pháp chữa trị khả dụng nào
dành cho chứng đái tháo đường ở thời đại này; người phụ nữ trước mặt tôi
đây đã bị phán quyết chờ chết.
Trong tâm trạng ảm đạm, tôi đứng dậy đi theo xơ Angelique, bà đã đi
chậm lại để bước song song cạnh tôi.
“Bà có thể biết cô ta bị bệnh gì ư?” Nữ tu sĩ tò mò hỏi. “Chỉ từ nước
tiểu thôi sao?”
“Không chỉ từ thứ đó thôi,” tôi trả lời. “Nhưng phải, tôi biết. Cô ấy
bị…” Khỉ thật! Thời này người ta gọi nó là bệnh gì nhỉ? “Cô ấy bị… ừm,
ốm đường. Cô ấy không hấp thu được chất dinh dưỡng từ thức ăn và bị đói
khủng khiếp. Kết quả là cô ấy thải ra một lượng lớn nước tiểu.”
Xơ Angelique gật đầu, dáng vẻ tò mò mãnh liệt biểu hiện ra trên thân
hình béo lùn của bà.
“Và bà có thể nói được khi nào thì cô ấy bình phục không?”
“Không, cô ấy sẽ không khỏe lại,” tôi thẳng thừng trả lời. “Cô ấy bị
bệnh nặng lắm rồi, có lẽ không kéo dài tới một tháng.”
“A.” Đôi lông mày nhạt màu nhướng lên, và cái nhìn tò mò bị thay thế
bằng một vẻ kính trọng. “Đó chính là điều ông Parnelle đã nói.”
“Ông ấy là ai khi ông ấy ở nhà?” Tôi hỏi một cách hơi khiếm nhã.
Nữ tu sĩ mập mạp nhăn mặt bối rối. “À, ở trụ sở của ông ấy, tôi tin ông
ấy là một nhà làm giàn, kèo và đồ trang sức. Mặc dù vậy, khi đến đây ông
ấy thường làm việc với tư cách là một chuyên gia xét nghiệm nước tiểu.”
Đến lượt lông mày tôi nhướng lên. “Một chuyên gia xét nghiệm nước
tiểu?” Tôi nói vẻ không tin. “Thực sự có người đó sao?”
“Oui, thưa bà. Và ông ấy đã nói y như bà nói về người phụ nữ gầy gò
tội nghiệp kia. Tôi chưa bao giờ gặp một phụ nữ nào biết về khoa học xét