“Không, anh sẽ không đánh em, dù anh rất thích điều đó.”
“Tốt. Vậy anh định làm gì nào?” Tôi khiêu khích hỏi.
“Anh sẽ nghĩ đến thứ gì đó,” anh đáp với một sự dứt khoát chắc chắn
không lay chuyển. “Anh chưa nghĩ ra là gì, nhưng em sẽ không thích nó
đâu.”
Và với một cái trừng mắt cuối cùng nhìn quanh, kèm theo cái ghì siết
vai tôi đầy tính chiếm hữu, anh để Annalise dẫn mình đi, giống như một
chiếc thuyền bất đắc dĩ bị sự dẫn đường nhiệt tình kéo giật đi.
Annalise đã đúng. Không còn bị cản trở bởi sự hiện diện cau có của
Jamie, các quý ông trong cung điện ồ ạt tấn công tôi như một bầy vẹt xúm
vào một quả chanh leo chín.
Bàn tay tôi được hôn đi hôn lại và cầm nắm một cách quyến luyến,
hàng tá những lời tán dương hoa mỹ được dành cho tôi, những cốc rượu
cay nồng được mang tới cho tôi liên miên không dứt. Sau khoảng một tiếng
rưỡi đồng hồ, hai chân tôi bắt đầu đau. Cả cơ mặt tôi cũng thế vì phải mỉm
cười mãi. Và bàn tay tôi mỏi nhừ vì phải cầm quạt.
Tôi phải thừa nhận mình có phần biết ơn Jamie vì sự thiếu khoan
nhượng của anh liên quan đến chiếc quạt. Cúi đầu trước sự nhạy cảm của
anh, tôi đã mang theo chiếc quạt lớn nhất mình có, một chiếc có nan dài và
to khác thường được sơn vẽ hình những con hươu Scotland đang nhảy
xuyên qua đám cây thạch nam. Jamie đã chê bai tính nghệ thuật nhưng phê
chuẩn kích cỡ của nó. Hòa nhã quạt đi sự chú ý của một chàng thanh niên
nồng nhiệt trong bộ đồ màu đỏ tía, tôi kín đáo xòe rộng nó bên dưới cằm
mình để phủi đi các mảnh vụn bánh do đã gặm một miếng bánh mỳ với cá
hồi.
Và không chỉ có vụn bánh mỳ thôi đâu. Trong khi Jamie, từ ưu thế
chiều cao hơn tôi tới ba mươi phân, đã tuyên bố là có thể trông thấy được
cả rốn của tôi, thì cái rốn ấy lại hết sức an toàn trước sự săm soi kĩ càng của
các cận thần nước Pháp, vì hầu hết bọn họ đều lùn hơn tôi. Mặt khác…