“Chúa ơi, đúng là đàn bà, em không ý thức được là mình trông như thế
nào trong bộ váy đó ư? Nó làm anh muốn phạm tội cưỡng bức ngay tại chỗ.
Và mấy cái khung lồng chết tiệt này chẳng thể kiềm giữ anh được đâu.”
Anh hơi cau mày. “Em không thể… phủ cái đó lên trên à?” Anh vẫy bàn
tay to về phía phần ngực áo đăng ten của mình, được siết chặt bằng một
chiếc ghim cài áo ruby. “Một… diềm đăng ten hay thứ gì đó đại loại thế.
Một chiếc khăn tay chẳng hạn.”
“Đàn ông,” tôi thốt lên, “chẳng có tí tẹo nhận thức nào về thời trang
cả. Nhưng đừng lo! Cô thợ may nói chiếc quạt là để làm công việc đó.” Tôi
mở cây quạt đăng ten ra bằng một động tác mà tôi đã phải mất mười lăm
phút mới thực hành hoàn hảo được và phe phẩy quyến rũ phía trên bộ ngực
của mình.
Jamie chớp chớp mắt ngẩn ngơ trước màn trình diễn này, rồi quay
sang lấy chiếc áo choàng không tay của tôi từ trong tủ áo.
“Xin ban cho anh một ân huệ, Sassenach,” anh nói, khoác chiếc áo
nhung nặng nề lên vai tôi. “Hãy lấy một cây quạt lớn hơn.”
•••
Xét trên phương diện hấp dẫn sự chú ý, chiếc váy này quả là không đủ
thành công. Xét trên phương diện tác động hiệu quả đến huyết áp của
Jamie, nó có phần còn thiếu chắc chắn hơn.
Anh nắm hờ khuỷu tay tôi một cách che chở, hung tợn trừng mắt với
bất cứ giống đực nào liếc nhìn về phía tôi, cho tới khi Annalise de Marillac
phát hiện ra chúng tôi từ phía bên kia phòng, thướt tha tiến về phía chúng
tôi, nét mặt thanh tú của cô ta ôm ấp một nụ cười niềm nở chào đón. Tôi
cảm thấy nụ cười đó cũng đang đóng băng trên gương mặt mình. Annalise
de Marillac là một “người quen” - anh đã nói thế - của người quen của
Jamie, từ hồi anh cư trú ở Paris những ngày trước. Cô ta cũng xinh đẹp,
quyến rũ và nhỏ bé, thanh tú.