“Hãy để cho cái đầu của em nằm nghỉ nào, Claire,” anh nói khẽ. “Thật
là một ngày dài đối với cả hai đứa mình.”
•••
Tôi sợ rằng cuộc chạm trán với Alexander Randall sẽ khiến Jamie lại
mơ thấy ác mộng. Nó không còn thường xuyên xảy ra nữa, nhưng giờ sẽ
lặp lại, tôi sẽ thấy anh thức giấc trong đêm, thân mình căng thẳng như trong
một trận đánh đột ngột. Và rồi anh sẽ lảo đảo ra khỏi giường, dành cả đêm
ở bên cửa sổ như thể nơi đó cho anh một lối thoát, và sẽ từ chối bất cứ hình
thức an ủi hay can thiệp nào. Tới khi trời sáng, Jack Randall và những lũ
quỷ trong đêm tối sẽ bị buộc trở về cái hộp của chúng, bị ép xuống và buộc
chặt bằng những dải băng thép theo ý nguyện của Jamie, tất cả sẽ lại tốt
đẹp.
Nhưng Jamie nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, những căng thẳng trong
ngày đã bị quét khỏi gương mặt anh, chỉ để lại sự yên bình và êm ái ngay
lúc tôi thổi tắt nến.
Thật sung sướng khi được nằm yên không nhúc nhích với tứ chi lạnh
giá ngày càng ấm dần lên, vô số cơn đau nhức nhỏ ở lưng, cổ và đầu gối cứ
dịu dần đi thành một sự êm ái khi giấc ngủ lấn dần đến. Nhưng tâm trí tôi,
thoát khỏi sự cảnh giác đề phòng, lại lặp đi lặp lại hàng ngàn lần cái cảnh
tượng bên ngoài lâu đài lúc đó - một cái nhìn thoáng qua mái đầu đen và
đôi lông mày cao, hai cái tai sát gần và quai hàm có đường nét đẹp đẽ - đó
là ánh chớp khắc nghiệt đầu tiên của việc nhận lầm, nó giáng vào trái tim
tôi một cơn gió vui mừng và đau khổ. Frank, tôi đã nghĩ thế. Frank. Và đó
là gương mặt của Frank mà tôi thấy khi chìm vào giấc ngủ.
Giảng đường này là một trong số các giảng đường tại trường Đại học
London; trần nhà bằng gỗ cổ còn sàn nhà thì lát đá theo kiến trúc hiện đại,
miếng vải sơn lót sàn đã trơ ra vì những bàn chân liên tục giẫm lên. Các
chỗ ngồi là những băng ghế cũ kỹ trơn bóng; những chiếc bàn mới được để