“Nghệ thuật, và những món đồ mỹ nghệ” - anh vẫy tay về phía một
dàn đồ vật lấp lánh. - “Ở đây có những thứ chúng ta thường hay thấy, đồ
trang trí của một xã hội. Và tại sao không chứ?” Anh chỉ định một cậu bé
có mái tóc nâu và khuôn mặt thông minh. Một mánh khóe để đánh bóng bài
giảng; chọn ra một trong số người nghe để trò chuyện như thể bạn đang ở
một mình với cậu ta. Một lát sau lại chuyển sang người khác. Và mọi người
trong phòng sẽ cảm thấy được trọng tâm của những điều bạn muốn nhấn
mạnh.
“Ở đây có khá nhiều thứ xinh đẹp.” Một ngón tay chạm vào mấy con
thiên nga trên chiếc đồng hồ khiến chúng quay tròn, những cái cổ cong
cong đều đặn chuyển động gấp đôi. “Rất đáng để bảo quản! Nhưng ai thèm
quan tâm giữ một cái ấm ủ trà cũ đã chắp vá, hay một cái lốp ô tô cũ mòn
chứ?” Lần này là một người đẹp tóc vàng đeo kính, mỉm cười khúc khích
đáp lại.
“Nhưng chúng là những món đồ hữu ích, những thứ không được ghi
chép thành văn bản, được sử dụng, bị làm hỏng và bị vứt bỏ mà không cần
suy nghĩ đến lần thứ hai, cái đó nói cho bạn biết một người bình thường
sống như thế nào. Số lượng của những cái tẩu này chẳng hạn, nói cho
chúng ta biết đôi điều về mức độ thường xuyên và loại thuốc lá được dùng
trong các tầng lớp xã hội, từ cao” - một ngón tay anh gõ vào cái nắp được
tráng men của chiếc hộp đựng thuốc lá - “tới thấp.” Ngón tay đó tiếp tục di
chuyển, vuốt ve dọc theo cán tẩu với một sự thân thuộc quyến luyến.
Lúc này, một phụ nữ trung niên, đang nguệch ngoạc điên cuồng ghi
chép từng lời giảng, vừa vặn nhận thấy sự quan tâm khác thường từ phía
trên. Các nếp nhăn nhíu lại bên đôi mắt màu lục nhạt đang cười.
“Cô không cần phải ghi chép mọi thứ đâu, cô Smith,” anh khiển trách.
“Dù sao đây là một giờ đồng hồ giảng bài, chiếc bút chì của cô sẽ không
thể nào không mòn đi được.”
Người phụ nữ đỏ mặt và thả cây bút chì xuống, nhưng mỉm cười
ngượng ngùng đáp lại nụ cười tươi rói thân thiện trên gương mặt Frank.