bẫm ngồi hàng đầu tiên, cô gái đỏ mặt, cười khúc khích và e dè chạm vào
ngay phía trên cổ áo chữ V của mình.
“À, phải rồi. Ngay chỗ đó. Vậy thì quý bà đã sở hữu thứ này cũng đã
làm như vậy.”
Vẫn mỉm cười với cô gái, anh mở nút chai dầu thơm và nhè nhẹ đưa
nó ngang qua dưới mũi.
“Nó là gì thế, thưa giáo sư? Arpège
à?” Sinh viên này không quá dè
dặt; cũng có mái tóc đen giống Frank, với đôi mắt màu xám mang ẩn ý tán
tỉnh.
Anh nhắm mắt lại và hít thở thật sâu, hai cánh mũi phập phồng bên
trên chiếc lọ.
“Không. Nó là L’Heure Bleu. Mùi hương yêu thích của tôi.”
Anh quay về phía chiếc bàn, mái tóc rủ xuống lông mày trong khi bàn
tay anh lướt qua phía trên hàng tranh tiểu họa.
“Và còn có những món đồ thuộc một đẳng cấp đặc biệt nữa - những
bức chân dung. Một chút nghệ thuật, và cùng lúc, chúng ta có thể nhìn thấy
chính bản thân những con người đó. Nhưng họ có bao nhiêu chân thật đối
với chúng ta?”
Anh cầm lên một hình ô van nhỏ xíu và xoay mặt của nó ra trước lớp
học, đọc cái nhãn phụ nhỏ dính phía sau nó.
“Một tiểu thư, tác phẩm của Nathaniel Plimer, được ký bằng chữ cái in
hoa đầu tên và đề năm 1786, với mái tóc nâu uốn quăn thành búi cao, mặc
một chiếc váy hồng và áo lót cổ phồng, phần nền bức tranh có cảnh trời
mây.” Anh giơ lên một hình vuông nhỏ bên cạnh bức họa cô gái.
“Một quý ông, tác phẩm của Horace Hone, được ký tên bằng chữ viết
lồng nhau và đề năm 1780, với mái tóc rắc phấn kiểu en queue, mặc một
chiếc áo khoác nâu, áo chẽn màu xanh lam, ren vải ba tít và một tấm huân
chương, có lẽ là Huân chương Danh dự Cao quý của Bath.”