và tràn xuống hai gò má khi tôi nghe giọng anh tiếp tục giảng bài, đặt bức
tiểu họa xuống, và tôi chăm chăm nhìn lên cái trần nhà bằng gỗ.
“Không ghi ngày tháng. Vô danh. Nhưng cô ấy đã từng… đã từng có
thực.”
Tôi thấy khó chịu không thở nổi, đầu tiên nghĩ rằng tôi đang bị ngộp
thở vì tấm kính phía trên bức tiểu họa. Nhưng thứ đang áp vào mũi tôi lại
mềm mềm và ẩm ướt, nên tôi xoay đầu đi và tỉnh dậy, cảm thấy chiếc gối
vải lanh ướt đẫm nước mắt bên dưới má mình. Bàn tay Jamie to lớn và ấm
áp đặt trên vai tôi, đang nhẹ nhàng lay tôi tỉnh.
“Suỵt, cô bé! Suỵt! Em đang mơ thôi. Anh ở ngay đây.”
Tôi quay mặt, rúc vào bờ vai trần ấm áp của anh, cảm thấy những giọt
nước mắt trơn trượt giữa má tôi và da thịt anh. Tôi ôm siết lấy sự rắn chắc
vững vàng của anh, những âm thanh trong đêm tối của ngôi nhà Paris từ từ
lọt vào tai, mang tôi trở lại với cuộc sống của chính tôi lúc này.
“Em xin lỗi,” tôi thì thầm. “Em đang mơ về… về…”
Anh vỗ lưng tôi nhè nhẹ, với tay vào dưới gối tìm một chiếc khăn tay.
“Anh biết. Em đang gọi tên anh ta.” Anh nói, giọng nhẫn nại.
Tôi gối đầu lên vai anh. Anh có mùi ấm áp và lộn xộn, mùi cơn ngái
ngủ của anh pha trộn với mùi của chiếc chăn bông đã xẹp và mùi khăn trải
giường vải lanh sạch sẽ.
“Em xin lỗi,” tôi nhắc lại lần nữa.
Anh cười khẩy, không hẳn là cười.
“Chà, anh sẽ không nói rằng anh không ghen với người đàn ông đó,”
anh cục cằn bảo, “bởi vì anh đang ghen thật. Nhưng anh khó có thể phẫn nộ
với anh ta vì giấc mơ của em. Hay những giọt nước mắt của em.” Ngón tay
anh dịu dàng lần theo dấu vết ẩm ướt ở một bên má tôi, rồi lau nó đi bằng
chiếc khăn mùi soa.
“Không phải thế chứ?”