Bức tiểu họa miêu tả một người đàn ông có khuôn mặt tròn trịa, cái
miệng hồng mím lại đúng dáng vẻ trịnh trọng của những bức chân dung thế
kỷ mười tám.
“Các họa sĩ, chúng ta biết đấy,” anh nói, đặt bức chân dung xuống.
“Họ ký tên lên tác phẩm của mình, hoặc để lại manh mối nhận diện bằng
những phương pháp và chủ đề họ sử dụng. Nhưng những người họ vẽ thì
sao? Chúng ta trông thấy họ, nhưng chúng ta không biết gì về họ cả. Những
kiểu tóc lạ lùng, những bộ trang phục kỳ quái - họ dường như không phải là
những người bạn biết, đúng không? Và cái cách nhiều họa sĩ vẽ họ, gương
mặt tất cả đều giống nhau; gương mặt đần đần và tái nhợt, hầu hết chúng
đều như vậy, chẳng có gì nhiều nhặn hơn cho bạn biết về họ cả. Thỉnh
thoảng có một bức nổi bật…” Bàn tay lơ lửng phía trên hàng tranh tiểu họa,
anh chọn ra một hình bầu dục khác.
“Một quý ông…”
Anh cầm lên bức tiểu họa đó, và đôi mắt màu xanh lam của Jamie
sáng rực dưới mái tóc bờm xờm của anh, được chải một lần, tết đuôi sam
và thắt ruy băng gọn gàng theo đúng dáng vẻ trang trọng khác thường.
Chiếc mũi sắc cạnh rõ nét ngay phía trên phần cổ áo đăng ten của anh, cái
miệng rộng dường như đang chuẩn bị nói, khóe miệng hơi cong lên.
“Nhưng họ đã là những con người có thực,” giọng Frank khẳng định.
“Họ cũng giống như các bạn - chỉ khác biệt một vài chi tiết nhỏ như họ
không đi xem phim hay lái xe trên đường cao tốc” - có những tiếng cười
khúc khích hưởng ứng trong lớp - “nhưng họ quan tâm tới con cái, họ yêu
chồng, yêu vợ mình… à, đôi khi họ làm…” Tiếng cười lại to hơn.
“Một phu nhân,” anh khẽ nói, nâng bức chân dung cuối cùng trong
lòng bàn tay, che nó đi một lát. “Với mái tóc nâu xoăn tít tới tận vai, và cổ
đeo một chuỗi vòng ngọc trai. Không ghi ngày tháng. Họa sĩ vô danh.”
Đó là một tấm gương, không phải một bức tiểu họa. Hai má tôi ửng
hồng, môi tôi run run khi ngón tay Frank nhẹ nhàng lần theo đường nét
quai hàm tôi và chiếc cổ duyên dáng. Những giọt lệ trào lên nơi khóe mắt