Anh nở nụ cười nửa miệng trong ánh sáng lờ mờ.
“Không. Em đã yêu anh ta. Anh không trách em cả việc em khóc vì
anh ta. Và anh phần nào được an ủi khi biết…” Anh ngập ngừng, tôi đưa
tay lên vuốt mái tóc bờm xờm ra khỏi mặt anh.
“Biết gì cơ?”
“Rằng khi cần thiết, em cũng có thể khóc thương anh như thế,” anh
dịu dàng nói.
Tôi áp chặt mặt mình vào lồng ngực anh, cho nên những lời tôi nói
cũng trở nên nghèn nghẹn.
“Em sẽ không khóc vì anh đâu, bởi vì em sẽ không phải làm như thế.
Em sẽ không để mất anh, sẽ không!”
Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra, tôi ngước lên nhìn anh, vòng râu quai
nón lởm chởm làm mặt anh tối đi một mảng.
“Anh không sợ em sẽ quay trở về à? Anh không nghĩ rằng bởi vì em…
nghĩ tới Frank…”
“Không.” Giọng anh vội vàng và êm ái, một câu đáp lời nhanh chóng
ngang với vòng tay siết chặt đầy sở hữu của anh quanh người tôi.
“Không,” anh nhắc lại lần nữa, còn dịu dàng hơn. “Chúng mình đã
ràng buộc chặt chẽ, em và anh, không điều gì trên trái đất này có thể chia rẽ
anh khỏi em.” Một bàn tay to lớn đưa lên vuốt ve mái tóc tôi. “Em còn nhớ
lời thề máu mà anh đã tuyên thệ với em khi chúng ta làm đám cưới
không?”
“Có, em nhớ. “Em là máu của anh, là xương của anh…”.”
“Anh trao em thân thể anh, để hai ta có thể trở thành một,” anh nói
nốt. “Đúng thế, và anh đã giữ lời thề đó, Sassenach ạ, em cũng vậy nhé!”
Anh xoay người tôi, một bàn tay khum lại nhẹ nhàng phủ lên phần bụng đã
hơi nhô lên của tôi.
“Máu của anh,” anh thì thầm, “và xương của anh. Em đang mang anh
bên trong em, Claire ạ, và bây giờ em không thể rời khỏi anh được, cho dù