11
Những công việc hữu ích
“N
gười đàn ông nhỏ thó kỳ dị đó là ai?” Tôi tò mò hỏi Jamie. Người
đàn ông được hỏi đến đó đang chậm chạp đi xuyên qua một nhóm khách
khứa tụ tập trong phòng khách chính của nhà de Rohan. Ông ta dừng lại
trong chốc lát, quét mắt nhìn nhóm người bằng con mắt phê bình đánh giá,
rồi nhún đôi vai xương xẩu và đi qua, hoặc đột nhiên bước lại gần một
người, giơ thứ gì đó ra trước mặt họ và đưa ra một dạng mệnh lệnh nào đó.
Cho dù người này đang làm gì thì hành động của ông ta bề ngoài có vẻ thật
buồn cười.
Trước khi Jamie kịp trả lời, người đàn ông đó, một mẫu vật khô đét,
nhỏ bé trong bộ đồ may bằng vải xẹc, đã phát hiện ra chúng tôi, gương mặt
ông ta sáng bừng lên. Ông ta nhào tới chỗ Jamie như một chú chim nhỏ săn
mồi đột nhiên sà xuống một con thỏ to lớn làm nó bị giật mình.
“Hát đi,” ông ta ra lệnh.
“Hả?” Jamie chớp chớp mắt nhìn xuống con người bé nhỏ trong sự
kinh ngạc.
“Tôi nói “Hát đi”,” người đàn ông kiên nhẫn đáp lời. Ông ta chọc chọc
vào ngực Jamie vẻ ngưỡng mộ. “Với một cái khoang vang dội như thế này,
anh hẳn phải có một âm lượng tuyệt vời.”
“Ồ, anh ấy có âm lượng lớn lắm,” tôi vui thích nói. “Ông có thể nghe
thấy tiếng anh ấy từ cách đây ba cái quảng trường thành phố khi anh ấy bị
chọc tức.”
Jamie bắn sang tôi một cái nhìn hắc ám. Người đàn ông đi vòng tròn
quanh anh, đo bề ngang lưng anh và vỗ vỗ lên người anh như một con chim