gõ kiến đang thử một cái cây tốt nhất.
“Tôi không biết hát,” anh phản đối.
“Vô lý, vô lý. Dĩ nhiên là anh có thể. Một giọng nam trung trầm ấm,
tuyệt đẹp nữa là đằng khác,” người đàn ông nhỏ bé lầm bầm ra vẻ hài lòng.
“Tuyệt vời. Đúng thứ chúng ta cần. Đây, một chút trợ giúp cho anh. Cố hát
theo âm thanh này xem sao.”
Khéo léo rút ra một chiếc âm thoa nhỏ từ trong túi, ông ta gõ mạnh nó
vào một cây cột trụ và giữ nó gần tai trái của Jamie.
Jamie đảo mắt nhìn lên trần, nhưng vẫn nhún vai và hát lên một nốt
nhạc. Người đàn ông nhỏ con giật bắn ra sau như thể vừa bị trúng đạn.
“Không,” ông ta thốt lên vẻ không tin nổi.
“Tôi e là vậy đấy,” tôi nói vẻ cảm thông. “Anh ấy đã đúng, ông biết
mà. Anh ấy thực sự không thể hát.”
Người đàn ông nhỏ con nheo mắt nhìn Jamie với vẻ oán trách, sau đó
gõ cây âm thoa của ông ta lần nữa và giơ nó ra vẻ mời gọi.
“Thêm lần nữa đi,” ông ta dỗ. “Chỉ cần lắng nghe rồi phát ra cùng một
âm thanh như thế.”
Kiên nhẫn hơn bao giờ hết, Jamie cẩn thận lắng nghe nốt La của cây
âm thoa, và hát lại, tạo ra một âm thanh nằm đâu đó giữa nốt Mi giáng và
Rê thăng.
“Không thể nào,” người đàn ông thốt lên, trông có vẻ hoàn toàn vỡ
mộng. “Không ai có thể hát kém tới mức đó, ngay cả là cố ý.”
“Tôi có thể,” Jamie hớn hở nói và lịch sự cúi chào người đàn ông bé
nhỏ. Đến lúc này, chúng tôi đã bắt đầu thu hút một đám đông nhỏ những
người hứng thú quan sát. Louise de Rohan là một nữ chủ nhân tuyệt vời,
các phòng khách của cô thu hút tinh hoa của xã hội Paris.
“Phải, anh ấy có thể,” tôi cam đoan với vị khách. “Anh ấy bị điếc âm,
ông thấy đó.”