“À, tôi ít nghe thấy bài đó,” tôi thận trọng trả lời. “Ừm. Ý tôi là giai
điệu đó; tôi không biết lời.”
“À! Không có gì khó đâu, thưa bà. Điệp khúc của nó đơn giản lắm;
như thế này này…”
Cánh tay tôi bị ông thầy nắm chặt, tôi thấy mình đang bị kiên quyết
kéo tới hướng có tiếng đàn cla-vơ-xanh vẳng đến từ căn phòng xa xa, ngài
Gerstmann ư ử bên tai tôi như một chú ong vo ve điên loạn.
Tôi ném một ánh mắt bất lực về phía Jamie, anh chỉ cười nhe nhởn và
nâng cốc nước hoa quả lên trong dáng điệu chào từ biệt trước khi quay sang
trò chuyện với ông Duverney trẻ, con trai của ngài Bộ trưởng Tài chính.
Ngôi nhà của gia tộc Rohan - nếu bạn có thể dùng từ “nhà” để miêu tả
một nơi như thế - sáng bừng bởi những chiếc đèn lồng đung đưa treo khắp
vườn sau và bên rìa mái hiên. Khi ngài Gerstmann kéo tôi đi xuyên qua dãy
hành lang, tôi trông thấy đám người hầu đang vội vã ra vào phòng ăn, bày
biện những chiếc khăn vải lanh và đồ bạc để chuẩn bị cho bữa tối một lát
nữa sẽ diễn ra ở đó. Hầu hết “các phòng khách” đều là nơi diễn ra những
chuyện yêu đương thân mật nho nhỏ, nhưng Công nương Louise de La
Tour de Rohan là một con người có tính cách cởi mở, phóng khoáng.
Tôi đã gặp vị công nương này một tuần trước, trong một bữa tiệc tối
khác, và thấy ở cô một vài điều thật đáng ngạc nhiên. Đẫy đà và khá mộc
mạc, cô có khuôn mặt tròn với cái cằm nhỏ ngấn thịt, đôi mắt xanh lam
không có lông mi và một cái nốt ruồi giả hình ngôi sao chẳng để làm gì cho
đời. Đây chính là quý bà đã lôi kéo Hoàng tử Charles phớt lờ tiếng gọi của
sự đúng mực ư? Tôi nghĩ và khẽ nhún gối chào ở hàng tiếp đón khách.
Nhưng ở con người cô có một bầu không khí sống động và khá là hấp
dẫn, cùng với một khuôn miệng mềm mại dễ thương màu hồng tươi. Trên
thực tế, cái miệng là phần sinh động nhất trên khắp cả người cô.
“Nhưng tôi đã bị quyến rũ mất rồi!” Cô cảm thán, nắm lấy bàn tay tôi
khi đến lượt tôi được diện kiến. “Thật tuyệt khi cuối cùng đã được gặp bà!
Chồng và cha tôi, cả hai đều ca ngợi mãi về ngài Broch Tuarach, nhưng về