Với sự hé lộ đó, mật mã này được chứng minh là không quá khó để
giải đoán. Nếu người tạo ra nó là người Anh, tin nhắn được mã hóa này
cũng có thể là tiếng Anh, điều đó có nghĩa là những lời hát bằng tiếng Đức
này chỉ được cung cấp như là nguồn chữ cái. Và theo những gì đã thấy lúc
trước khi Jamie cố gắng giải mã với bảng chữ cái và việc thay đổi thứ tự
các chữ, chỉ mất một vài lần thử là có thể xác định được nguyên mẫu của
mật mã này.
“Hai nốt giáng có nghĩa là Mẹ phải lấy mỗi chữ cái thứ hai, tính từ đầu
mỗi đoạn,” tôi nói, cuống cuồng viết nguệch ngoạc kết quả xuống. “Và ba
nốt thăng nghĩa là lấy mỗi chữ cái thứ ba, tính từ cuối mỗi đoạn. Tôi cho là
người này đã dùng tiếng Đức để che giấu bởi vì nó quá dài dòng; mất gần
gấp đôi số từ cần có để nói cùng một vấn đề nếu dùng tiếng Anh.”
“Bà bị dây mực trên mũi kìa,” Mẹ Hildegarde nhắc. Bà chăm chú nhìn
qua vai tôi. “Nó có nghĩa không?”
“Có,” tôi nói, miệng đột nhiên khô khốc. “Có, nó có nghĩa.”
Được mã hóa, thông điệp đó ngắn gọn và đơn giản. Đồng thời cũng vô
cùng phiền phức.
“Các thần dân trung thành của Đức bệ hạ ở nước Anh đang đợi sự trở
lại danh chính ngôn thuận của Người. Tổng số tiền năm mươi nghìn bảng
sẵn sàng dành để phục vụ Người. Vì để bày tỏ lòng trung thành, món tiền
này sẽ chỉ được trao trực tiếp khi Điện hạ đến đất Anh,” tôi đọc. “Và kết
thúc bức thư có một chữ “S”. Tôi không biết liệu đó là một dạng chữ ký
hay chỉ là thứ gì đó mà người tạo ra bức thư này dùng để khiến từ tiếng
Đức có vẻ đúng nghĩa.”
“Hừm.” Mẹ Hildegarde tò mò liếc nhìn lời nhắn được giải mã, rồi lại
liếc sang tôi. “Tất nhiên, bà sẽ biết được thôi,” bà gật đầu, nói, “nhưng bà
có thể đảm bảo với chồng bà rằng tôi sẽ giữ bí mật chuyện này.”
“Anh ấy sẽ không yêu cầu xơ giúp đỡ nếu anh ấy không tin tưởng xơ,”
tôi nói.