Cặp lông mày nhướng lên tới tận vành khăn trùm đầu, bà gõ lên tờ
giấy viết nháp vẻ khẳng định.
“Nếu đây là những nỗ lực mà chồng bà đang dính líu đến thì ông ấy sẽ
vô cùng mạo hiểm khi tin tưởng bất kỳ ai. Hãy trấn an ông ấy rằng tôi là
người rất trọng danh dự,” bà lạnh lùng nói thêm.
“Tôi sẽ làm thế,” tôi mỉm cười, đáp.
“Tại sao, chère Madame,” bà thoáng nhìn tôi, nói, “bà trông hơi xanh
xao đấy! Bản thân tôi thường thức khuya khi làm việc nên tôi ít chú ý tới
thời gian, nhưng hẳn là đã hơi muộn đối với bà rồi.” Bà liếc nhìn chiếc
đồng hồ nến đang cháy trên cái bàn nhỏ cạnh cửa.
“Chao ôi! Muộn quá rồi. Tôi sẽ gọi xơ Madeleine đưa bà tới phòng
ngủ của bà nhé?” Jamie đã đồng ý, một cách miễn cưỡng, với gợi ý của Mẹ
Hildegarde rằng tôi sẽ ngủ đêm ở tu viện Des Anges tối nay để khỏi phải
quay về nhà qua những đường phố tối tăm vào ban đêm.
Tôi lắc đầu, dù đã thấy mệt và hơi đau lưng vì ngồi trên ghế đẩu,
nhưng tôi không muốn đi ngủ. Những hàm ý của thông điệp bằng âm nhạc
này khiến người ta quá lo lắng, không cho phép tôi ngủ ngay bây giờ, trong
bất kỳ trường hợp nào.
“Vậy thì chúng ta hãy nghỉ giải lao một chút, để chúc mừng công việc
đã hoàn thành của bà.” Mẹ Hildegarde đứng dậy và đi ra phòng ngoài, tôi
nghe có tiếng rung chuông. Ngay sau đó, một bà xơ phục vụ đi đến, mang
theo một khay đựng sữa nóng và mấy chiếc bánh kem nhỏ, theo sau là
Bouton. Bà xơ phục vụ đặt một chiếc bánh lên cái đĩa sứ nhỏ và để nó
xuống sàn nhà trước mặt chú chó như một điều hiển nhiên, rồi để bên cạnh
đó một bát sữa.
Trong khi tôi nhấm nháp sữa nóng của mình, Mẹ Hildegarde sắp xếp
thành quả lao động của chúng tôi và để nó lên chiếc bàn văn thư, thay vào
giá nhạc của chiếc cla-vanh-xơ một tập bản nhạc chép tay.
“Tôi sẽ chơi nhạc cho bà nghe,” Mẹ Hildegarde tuyên bố. “Nó sẽ giúp
thần trí bà thanh tĩnh lại và ngủ ngon.”