Sau đó, tất nhiên hoạt động này trở thành một thứ gì đó hơn cả thường
thấy, mặc dù vẫn được đánh bóng bằng cái mác mốt thời thượng công khai.
Quan ngại cho sự nhạy cảm của Marguerite, Jamie đợi cho tới khi cô ta rời
khỏi phòng để đi lấy nước một đợt nữa mới nói chi tiết hơn.
“… Và rồi Castellotti chọn lấy một cô nàng đẫy đà tóc đỏ và một cô
nàng nhỏ bé tóc vàng rồi biến vào trong một góc phòng, và…”
“Và anh đã làm gì trong suốt thời gian này?” Tôi cắt ngang kiểu nói
gián đoạn đầy vẻ say mê ấy.
“Quan sát thôi,” anh nói, như thể rất ngạc nhiên. “Chuyện đó dường
như không phù hợp với khuôn phép lắm, nhưng lúc ấy, trong tình huống đó,
anh chẳng có nhiều sự lựa chọn.”
Trong khi anh nói, tôi lục lọi cái túi da của anh, ngoài một cái ví nhỏ
còn lôi ra được một chiếc nhẫn kim loại rộng bản được tô điểm bằng một
chiếc huy hiệu. Tôi tò mò thử đeo nó vào ngón tay; nó lớn hơn rất nhiều so
với bất cứ chiếc nhẫn thông thường nào và được treo trên một chiếc que
giống như một cái vòng.
“Thứ này là của ai?” Tôi hỏi, chìa nó ra. “Nó giống như là huy hiệu
của Công tước di Castellotti, nhưng cho dù nó thuộc về ai đi nữa thì hẳn
người đó phải có những ngón tay to như cái xúc xích.” Castellotti là một
quả đậu tây héo vàng người Ý, với gương mặt nhăn nhó khó chịu điển hình
của một gã đàn ông bị chứng khó tiêu kinh niên - chẳng trách, cứ theo như
câu chuyện của Jamie mà phán xét. Thạch mộc qua, không còn nghi ngờ gì
nữa!
Tôi ngước lên nhìn, thấy mặt Jamie đang đỏ tới tận mang tai.
“À,” anh ậm ừ, tỏ ra hứng thú quá mức với vết bùn bẩn trên đầu gối,
“nó… không phải để đeo vào ngón tay của đàn ông.”
“Thế thì cái gì… Ôi!” Tôi nhìn thứ hình tròn kia với một sự hứng thú
mới mẻ. “Trời ơi! Trước đây em đã từng nghe nói về chúng…”
“Em đã nghe?” Jamie hỏi, hoàn toàn kinh hoảng.