“Nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy cả. Nó vừa với anh không?” Tôi
với tay ra định thử. Anh theo phản xạ úp hai bàn tay vào vùng kín của
mình.
Marguerite, đang đi vào để đổ thêm nước, trấn an anh: “Ne vous en
faîtes pas, Monsieur. J’en ai déjà vu un
Trừng mắt, hết nhìn tôi lại nhìn cô hầu, anh vội kéo cái chăn lông
ngang qua đùi.
“Mất cả đêm để vật lộn bảo vệ phẩm giá của mình đã đủ tồi tệ rồi,”
anh nhấn mạnh với vẻ cộc cằn khó chịu, “giờ nó lại còn bị mang ra làm đề
tài bình luận vào sáng sớm thế này nữa.”
“Bảo vệ phẩm giá của anh, hử?” Tôi uể oải tung hứng, chuyển cái
vòng từ tay này sang tay kia, rồi cầm nó bằng hai đầu ngón trỏ. “Một món
quà, đúng không?” Tôi hỏi, “hay là một món nợ?”
“Một món quà. Đừng làm thế, Sassenach,” anh cau có nói. “Nó gợi
anh nhớ đến nhiều ký ức.”
“À, phải rồi,” tôi nhìn anh, nói. “Giờ về những hồi ức đó…”
“Không phải anh!” Anh phản bác. “Chắc chắn em không nghĩ là anh
đã làm những chuyện như thế chứ? Anh là một người đàn ông đã kết hôn!”
“Ông Millefleurs chưa kết hôn chắc?”
“Ông ta không chỉ kết hôn rồi mà còn có hai tình nhân nữa,” Jamie
nói. “Nhưng ông ta là người Pháp - đó là sự khác biệt đấy.”
“Công tước di Castellotti không phải người Pháp - ông ta là người Ý.”
“Nhưng ông ta là một công tước. Đó cũng là sự khác biệt.”
“Ồ, vậy sao? Em thắc mắc liệu Công tước phu nhân có nghĩ như vậy
không?”
“Xét từ vài điều mà ông Công tước nói về Công tước phu nhân, anh
hình dung ra là như vậy. Đã tắm được chưa?”