Một bàn tay to lớn ướt rượt nhấc lên và đặt lên cánh tay tôi, làm nước
nhỏ tong tỏng ra ngoài. Cảm giác nóng rực ướt đẫm xuyên qua lớp vải
mỏng trên tay áo tôi.
“Sassenach,” anh nói, “em nghĩ anh đang làm gì?”
“À, thì,” tôi ấp úng, cố gắng nhưng thất bại trong việc giữ cho mắt
mình khỏi nhìn vào những dấu vết trên đùi anh. Anh bật cười, dù nghe có
vẻ không thực sự vui vẻ.
“Ồ, em có ít lòng tin quá đấy!” Anh mỉa mai.
Tôi rụt người lại xa khỏi tầm với của anh.
“À,” tôi nói, “khi chồng của ai đó về nhà với đầy vết cắn và cào cùng
mùi nước hoa và thừa nhận anh ta đã qua đêm ở một ngôi nhà dâm ô tục tĩu
thì...”
“Và nói thẳng với em là anh ta đã dành cả đêm đó để quan sát chứ
không làm gì cả ư?”
“Anh không thể có những dấu vết đó trên chân nếu chỉ ngồi xem!” Tôi
đột nhiên đốp lại, rồi bặm chặt môi. Tôi cảm thấy mình y như một mụ già
ghen tuông, và tôi chẳng thèm quan tâm chuyện đó. Tôi đã thề là sẽ thật
bình tĩnh, giống như một người phụ nữ của thế giới này, tự nhủ rằng tôi
hoàn toàn tin tưởng Jamie và rằng bạn không thể làm món trứng ốp lết mà
không đập vỡ trứng. Ngay cả khi có chuyện gì đó đã xảy ra…
Tôi vuốt ve chỗ nước ướt trên tay áo mình, cảm thấy không khí lạnh
buốt đâm xuyên qua lớp lụa mát lạnh. Tôi vật lộn đấu tranh, cố lấy lại
giọng nói nhẹ nhàng trước đó.
“Hay đó là mấy cái sẹo giành được trong cuộc chiến đấu danh dự, khi
anh bảo vệ phẩm giá của mình?” Chẳng hiểu sao giọng điệu nhẹ nhàng kia
vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Lắng nghe chính mình nói, tôi phải thừa nhận
rằng ngữ điệu nhìn chung thật là khó chịu. Tôi nhanh chóng kết thúc sự
quan tâm này.