đến bờ vực điên khùng vì sự tra tấn và bị lạm dụng. Nhưng tôi đã chữa lành
cho anh, và anh cũng đã đấu tranh với tất cả sức mạnh của một trái tim quả
cảm để lại khỏe mạnh một lần nữa, để trở về với tôi. Nhẹ nhàng di chuyển,
tôi chà xát đến tận cuối đuôi tóc rồi cúi xuống hôn lên gáy anh.
Tôi đứng thẳng người dậy rất nhanh. Anh cảm nhận được cử động của
tôi nên hơi quay đầu lại.
“Gì thế, Sassenach?” Anh hỏi, giọng chậm rãi trong trạng thái lơ mơ
mãn nguyện.
“Không có gì,” tôi nói, nhìn chăm chú vào những chỗ tấy đỏ ở một
bên cổ anh. Các y tá ở trong những trại lính tại Pembroke từng dùng những
chiếc khăn quàng cổ sặc sỡ để che giấu cần cổ của họ vào sáng hôm sau
ngày hẹn hò với đám lính tráng ở căn cứ lân cận. Tôi thường nghĩ những
chiếc khăn thực sự có ý ám chỉ ngang với một phương tiện quảng cáo hơn
là có tác dụng che giấu.
“Không, không có gì,” tôi nhắc lại, với tay lấy bình đựng nước trên
giá. Bị đặt gần cửa sổ nên nó lạnh buốt. Tôi bước ra phía sau Jamie và đổ
ụp cả cái bình lên đầu anh.
Tôi nâng tà váy lụa của chiếc váy ngủ để tránh sóng nước đột ngột
trào ra từ thành bồn tắm. Anh đang lắp bắp vì lạnh, nhưng tôi có thể thấy
anh quá sốc, chưa kịp định thần để thốt bất cứ lời nào ra khỏi môi. Tôi đánh
phủ đầu ngay.
“Chỉ nhìn thôi, phải không?” Tôi lạnh lùng nói. “Em nghĩ là anh
không hưởng thụ chút nào, đúng không, đồ đáng khinh?”
Anh ấn người ngồi trở lại bồn tắm mạnh đến mức làm nước văng ra
ngoài thành, bắn tung tóe lên sàn nhà đá rồi vặn người lại để ngẩng lên nhìn
tôi.
“Em muốn anh nói gì đây?” Anh hỏi. “Anh muốn có phản ứng với bọn
họ chắc? Phải rồi, anh muốn đấy! Đủ để khiến “cậu nhỏ” của anh đau nhức
vì không làm chuyện đó. Và đủ để khiến anh cảm thấy phát ốm khi nghĩ
đến việc chạm vào một ả đàn bà dâm đãng đó.”