Anh gạt mạnh để xoa đi phần lớn bọt xà phòng khỏi tóc và mắt, rồi
trừng trừng nhìn tôi.
“Đó là điều em muốn biết hả? Giờ em thỏa mãn chưa?”
“Thực sự là chưa,” tôi nói. Mặt nóng bừng, tôi áp má vào ô cửa sổ
lạnh như băng, hai bàn tay bấu chặt lấy bậu cửa sổ.
“Ai nhìn vào một phụ nữ đang động tình thì trong lòng cũng phạm tội
ngoại tình với cô ta. Có phải đó là điều em thấy không?”
“Có phải nó là điều anh thấy không?”
“Không,” anh đáp cộc lốc. “Anh không thấy thế. Và em sẽ làm gì nếu
anh đã ăn nằm với một con điếm hả, Sassenach? Tát anh à? Ra lệnh cho
anh cút khỏi phòng ngủ của em à? Tránh xa giường của anh à?”
Tôi quay lại nhìn anh.
“Em sẽ giết anh,” tôi nói qua kẽ răng.
Cặp lông mày nhướng cao, miệng anh hơi há ra, vẻ ngờ vực.
“Giết anh ư? Chúa ơi, nếu anh thấy em với một người đàn ông khác
thì anh sẽ giết hắn ta.” Anh ngừng một chút và một bên khóe miệng nhếch
lên vẻ nhạo báng.
“Xin em nhớ kĩ,” anh nói, “anh sẽ không hài lòng với em, nhưng dù
vậy, chính hắn ta mới là kẻ anh sẽ giết.”
“Đúng là đàn ông,” tôi nói. “Lúc nào cũng bỏ qua vấn đề chính.”
Anh cười khẩy với vẻ hài hước mỉa mai.
“Anh ư? Vậy là em không tin anh. Muốn anh chứng minh cho em thấy
rằng vài giờ trước anh không hề ăn nằm với ai có phải không?” Anh đứng
dậy, nước chảy xuống như thác dọc theo thân hình và đôi chân dài của anh.
Ánh sáng từ cửa sổ càng làm nổi bật màu lông vàng hung trên người anh và
hơi nước bốc ra từ da thịt thành những cuộn khói nhỏ. Trông anh giống một
hình người mà da thịt làm từ vàng nâu chảy. Tôi liếc nhanh xuống dưới.