Rất giỏi trong việc đọc ngữ điệu giọng nói, Jamie nheo mắt nhìn tôi và
dường như chuẩn bị đáp lời. Anh hít sâu rồi có vẻ như đã suy nghĩ kĩ hơn
về những điều mình sắp sửa nói nên lại thở ra.
“Phải,” anh điềm tĩnh nói. Anh mò mẫm trong bồn tắm để tìm bánh xà
phòng màu trắng hình tròn và có vẻ thô ráp. Anh giơ nó lên trên lòng bàn
tay.
“Em giúp anh gội đầu được chứ? Hoàng tử đã nôn vào người anh
trong xe ngựa trên đường về nhà và anh hơi nặng mùi, tất cả mọi thứ đều có
thể xem xét mà.”
Tôi ngập ngừng giây lát nhưng vẫn đồng ý nhận cành ô liu hòa giải
này, ít nhất là tạm thời đã.
Tôi cảm nhận rõ đường cong cứng cáp của hộp sọ dưới mái tóc dày
đầy bọt xà phòng và đường lằn của vết sẹo đã lành chạy ngang sau đầu anh.
Tôi ấn thật mạnh hai ngón tay cái vào các thớ cơ ở cổ anh, và anh hơi thả
lỏng ra dưới hai bàn tay tôi.
Bọt xà phòng chảy dọc theo những đường cong ướt át, sáng lóng lánh
trên vai anh, hai bàn tay tôi lần theo chúng, trải rộng những chỗ xoa xà
phòng khiến cho các ngón tay tôi như bồng bềnh trên bề mặt da anh.
Anh ấy đúng là to lớn thật, tôi nghĩ. Ở gần anh quá lâu, tôi có xu
hướng quên mất kích thước của anh, cho tới khi đột nhiên trông thấy anh từ
phía xa, lừng lững như một tòa tháp giữa những người đàn ông nhỏ bé hơn,
thì tôi lại một lần nữa bị làm cho choáng váng trước sự duyên dáng và vẻ
đẹp hình thể của anh. Nhưng lúc này, anh đang ngồi, hai đầu gối co lên gần
tới tận cằm, bờ vai như lấp đầy cả cái bồn tắm từ thành bên này tới thành
bên kia. Anh hơi ngả tới trước để tôi có thể chăm sóc kĩ hơn, lộ ra những
vết sẹo gớm ghiếc trên lưng. Các vết lằn đỏ đậm từ món quà Giáng sinh
của Jack Randall nặng nề chồng lên những vết màu trắng mỏng mảnh do bị
quát bằng roi trước kia.
Tôi dịu dàng chạm vào các vết sẹo ấy, tim như quặn lại khi nhìn thấy
chúng. Tôi đã thấy các vết thương đó khi chúng còn mới, nhìn anh bị dồn