Anh liếc nhìn xuống và lơ đãng chà tay lên dấu vết kia.
“Ừm, không. Thực ra chuyện không phải thế. Phu nhân đó dường như
bận tâm với những con số khá thấp. Anh nghĩ ý của bà ấy là sắp đặt cho số
sáu, còn số chín thì có thể bỏ lửng.”
“Jamie,” tôi nói, giậm chân ra vẻ nhấn mạnh, “anh đã ở đâu cả đêm?”
Anh vốc một vốc nước từ cái chậu rửa mặt và vã nó lên mặt, để mặc
những dòng nước nhỏ chảy xuống chòm lông đỏ sậm trên ngực.
“Hừm,” anh nói, chớp mắt để những giọt nước rơi khỏi cặp lông mi
dày, “chà, để anh xem. Đầu tiên là ăn tối ở một quán rượu. Bọn anh gặp
Glengarry và Millefleurs ở đó.” Ông Millefleurs là một chủ ngân hàng
người Paris, còn Glengarry là một trong số Jacobite trẻ tuổi hơn, là người
đứng đầu của một chi thuộc thị tộc MacDonell. Là một vị khách ở Paris
hơn là một cư dân, ông ta thường đồng hành với Charles vào thời gian gần
đây, theo báo cáo của Jamie. “Và sau khi ăn tối, bọn anh tới nhà Công tước
di Castellotti, vì được mời.”
“Và sau đó?” Tôi hỏi.
Hiển nhiên là một quán rượu. Và rồi lại một quán khác. Sau đó là một
địa điểm mà bề ngoài giống như một quán rượu được tô điểm thêm bởi một
số quý cô có dáng vẻ thú vị và thậm chí tài năng càng thú vị hơn.
“Tài năng, hử?” Tôi nói, kèm theo một cái liếc mắt về phía những dấu
vết trên chân anh.
“Chúa ơi, bọn họ làm điều đó ngay trước mặt nhiều người,” anh nói,
nhún vai nhớ lại. “Hai trong số họ ở trên bàn. Ngay giữa khay thịt cừu và
khoai tây luộc. Với thạch mộc qua.”
,” cô hầu mới quay trở lại, đặt xuống một chậu nước sạch
mà cô ta có thể bê lên vừa sức mình.
“Cô im đi,” tôi quắc mắt với cô ta rồi chuyển sự chú ý về ông chồng.
“Và sau đó là gì?”