“Đừng bận tâm,” tôi cắt ngang. “Tôi hiểu. Chú của em sẽ không cho
phép và ngài Công tước cũng vậy. Đức ngài không biết em ở đây chứ?”
Cô ấy lắc đầu, câm lặng.
“Tốt,” tôi nói và ngẫm nghĩ. “Vậy thì việc đầu tiên chúng ta phải làm
là…”
“Thưa bà! Tôi có thể giúp gì cho bà?”
Mary giật mình như một con thỏ rừng, còn tôi cảm thấy trái tim mình
như nhảy vọt ra ngoài, thật khó thở. Tên người hầu trời đánh, chẳng bao
giờ xuất hiện đúng lúc đúng chỗ.
Lúc này, ngoài trơ lì thì tôi không thể làm gì khác. Tôi quay sang gã
hầu đang đứng thẳng đơ như que nhồi thuốc súng ở cửa, hắn trông nghiêm
trang và có vẻ nghi ngờ.
“Có,” tôi nói bằng thái độ ngạo mạn nhất có thể để đưa ra một thông
báo ngắn gọn. “Vui lòng báo với ông Alexander Randall rằng có khách tới
gặp.”
“Tôi e rằng tôi không làm được, thưa bà,” gã hầu trịnh trọng và lãnh
đạm đáp.
“Tại sao không?” Tôi gặng hỏi.
“Bởi vì, thưa bà,” gã đáp, “ông Alexander Randall không còn là nhân
viên của Đức ngài. Ông ta đã bị đuổi việc.” Gã hầu liếc nhìn Mary, sau đó
hạ thấp mũi xuống khoảng một phân, thả lỏng người và nói tiếp: “Theo tôi
hiểu, ông Randall đã lên thuyền quay về Anh.”
“Không! Anh ấy không thể đi, anh ấy không thể!”
Mary lao về phía cửa, suýt va phải Jamie đang bước vào. Cô giật mình
dừng lại, còn anh ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm.
“Chuyện…” Anh định nói, nhưng thấy tôi ở phía sau. “Ồ, em đây rồi,
Sassenach. Anh đã xin phép đi vào tìm em - Đức ngài vừa bảo anh, Alex
Randall...”