“Em biết,” tôi cắt ngang. “Anh ta đi rồi.”
“Không!” Mary rên rỉ. “Không!” Cô ấy xông tới và chạy ra ngoài,
trước khi chúng tôi kịp ngăn lại, gót giày kêu lộp cộp trên sàn gỗ bóng
loáng.
“Đồ ngốc chết tiệt!” Tôi đá văng đôi giày của mình, cầm váy và chạy
vút theo. Với đôi chân trần, tôi sẽ chạy nhanh hơn cô gái đi guốc cao gót.
Biết đâu tôi sẽ tóm được Mary trước khi cô ấy va phải người khác, để bị bắt
cùng với vụ tai tiếng kia.
Tôi đuổi theo bóng chiếc váy của Mary, nó biến mất sau khúc quanh
cuối hành lang. Sàn nhà ở đây được trải thảm nên nếu tôi không nhanh thì
có thể sẽ mất dấu Mary tại nơi các hành lang giao nhau và không thể nghe
thấy tiếng chân chỉ hướng đi của cô ấy. Tôi khom người, lao qua chỗ rẽ
cuối đường và đâm sầm vào một người đàn ông tới từ lối khác.
Hắn ta giật mình, kêu lên “Ối!” khi bị tôi thúc vào giữa người. Trong
lúc cả hai đang loạng choạng, người đàn ông giúp tôi đứng thẳng.
“Tôi xin lỗi,” tôi nói không ra hơi. “Ngài là - ôi, Chúa Jesus!”
Suy nghĩ ban đầu của tôi - mình vừa đụng phải Alexander Randall -
không kéo dài hơn một khắc, bởi chừng đó thời gian đủ để nhìn vào đôi
mắt phía trên khuôn miệng như được chạm trổ tuyệt đẹp kia. Nó rất giống
khuôn miệng của Alex, bởi những đường kẻ đậm viền quanh. Tuy nhiên,
đôi mắt lạnh lùng đó chỉ có thể thuộc về một người.
Cơn sốc quá mãnh liệt khiến trong chốc lát mọi thứ dường như bình
thường một cách ngược đời; tôi rất muốn nói xin lỗi, phủi bụi cho hắn và
tiếp tục cuộc truy đuổi của mình, bỏ quên hắn trên dãy hành lang như một
cuộc chạm trán tình cờ. Tuyến thượng thận vội vàng cứu chữa bằng cách
tung ra một liều adrenaline
vào trong máu, giữa lúc trái tim tôi co lại nhỏ
như một cái nắm tay siết chặt.
Giờ thì hắn đã lấy lại nhịp thở cùng trạng thái điềm tĩnh vừa bị phá vỡ
trong chốc lát.