tá người hầu. Cũng bởi nó rộng lớn nên tôi cần xác định hướng đi chính xác
để tới chỗ Alexander Randall. Tôi tùy tiện chọn một hướng và đi dọc hành
lang, tìm người hầu để hỏi thăm.
Tôi trông thấy bóng người lướt qua cuối đường, liền cất tiếng gọi lớn.
Người đó không trả lời, nhưng tôi nghe thấy tiếng chân hối hả bước trên
sàn gỗ ốp bóng loáng.
Lối hành xử này khá kỳ lạ đối với một người hầu. Tôi dừng ở cuối
hành lang và nhìn quanh. Một phòng lớn đang mở cửa, nằm vuông góc với
nơi tôi đứng, trong đó, một bên là hàng cửa ra vào, bên kia là dãy cửa sổ
nhìn ra con đường dẫn vào nhà và khu vườn. Phần lớn các cửa đã đóng,
nhưng cánh gần tôi nhất chỉ khép hờ.
Tôi di chuyển nhẹ nhàng, bước đến và áp tai sát vách nhưng không
nghe thấy tiếng động, tôi liền cầm lấy tay nắm và liều lĩnh đẩy mạnh cánh
cửa.
“Nhân danh Chúa, em đang làm gì ở đây?” Tôi kinh ngạc kêu lớn.
“Ôi, bà làm em hoảng quá! Chao ôi, em tưởng mình s-sắp chết.” Mary
Hawkins chống hai tay lên thân người, khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt đen
mở to kinh hãi.
“Không đâu,” tôi nói. “Tới lúc chú của em phát hiện em ở đây, chắc
chắn ông ta sẽ giết em. Hay ông ta biết chuyện này?”
Cô ấy lắc đầu. “Không. Em không n-nói với ai. Em bắt một chuyến xe
công cộng để đến.”
“Tại sao, vì Chúa?”
Cô ấy liếc quanh giống như con thỏ hoảng hốt tìm chỗ trú, nhưng
không kiếm được chỗ nào, nên thay vào đó cô đứng thẳng người lên và
nghiến răng, nói:
“Em phải tìm Alex. Em phải n-nói chuyện với anh ấy. Để xem anh ấy
- nếu anh ấy...” Hai bàn tay của Mary bấu chặt lấy nhau, tôi có thể thấy cô
ấy đang cố gắng để nói nên lời.